Edit: Nhang – Beta: Hann
Khách đến lúc nửa đêm tức là không muốn người ta biết anh ấy đến.
Trình Tẫn Sinh không đi cùng thư ký, chỉ có một trợ lý nam đi theo. Anh ấy cũng không ăn mặc giống bình thường, phía trên là một chiếc áo POLO rộng thùng thình, bên dưới là một cái quần rộng bình thường. Không giống tới dự tiệc đính hôn lắm, giống tới đánh nhau hơn.
Hoắc Thừa Kiêu nhớ lại mấy năm trước lúc còn đi du học, bạn bè bàn tán về mức độ “khống” em gái của Từ Tư Nhiên, quả thật thành bệnh luôn, vậy nên sau đó không ai dám cười em gái của anh ấy nữa.
Từ Tư Nhiên lúc đó cười đến thoải mái, tuyên bố một câu: “Chỉ cần đánh tôi ngã, bước qua xác tôi thì tôi mới không ý kiến.”
Xem ra hôm nay tới tính sổ thật rồi.
Từ Tinh Miên thay bộ quần áo đáng xấu hổ trên người ra. Lúc chạy đến sân thượng thì hai người đàn ông đã đang đánh nhau rồi. Hoắc Thừa Kiêu bận tâm đến mặt mũi của Trình Tẫn Sinh nên mới không đánh lên mặt. Sợ đấm một đấm thì cái mũi kia lõm xuống thành cái hố mất.
Trình Tẫn Sinh thì chả lo lắng gì, quyền nào quyền nấy đều lựa nơi đau nhất để xuống tay.
Trên thương trường, tuy Hoắc Thừa Kiêu không sánh được với mưu mô thâm sâu của anh ấy, nhưng về võ công quyền cước các thứ thì anh đã được luyện từ nhỏ. Thế nên, Hoắc Thừa Kiêu nhanh chóng tránh được mấy đòn hiểm của đối phương, lực đạo trên đùi cũng không nể tình gì luôn.
Từ Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-cung-vo-dung/376417/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.