Chương 9: “Bạn mới?”
Kỷ Lạc Cẩn do dự một chút trước khi ra khỏi nhà, quay lại lấy thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Cậu đứng trước gương toàn thân ngắm nghía hồi lâu, xác nhận khó nhận ra mặt mình rồi mới hớn hở chạy xuống lầu.
Gần 10 giờ tối, các cô giúp việc trong biệt thự đã về phòng nghỉ ngơi. Kỷ Lạc Cẩn nhón chân ra khỏi nhà.
Bên ngoài cổng sắt, xe của Cố Sâm Mộc đang đợi. Cậu chạy vội tới, lên xe, thắt dây an toàn một cách thuần thục, rồi vừa nhún nhảy chân vừa chỉ đạo tài xế: “Được rồi, đi thôi.”
Nhưng Cố Sâm Mộc lại nhăn nhó: “Thật sự muốn đi à?”
“Không lẽ tôi đùa sao?” Kỷ Lạc Cẩn liếc cậu ta một cái, “Lái nhanh lên, bố mẹ tôi tầm 12 giờ mới về. Giờ đi rồi về, sẽ không bị phát hiện đâu.”
Vừa nói cậu vừa nghĩ thầm: “Tại sao năm nay tôi 19 tuổi rồi mà muốn đi bar chơi vẫn phải lén lút thế này?”
Cố Sâm Mộc cố gắng thuyết phục: “Dì Đường và chú Kỷ đều không cho cậu tới mấy chỗ này, nghe lời một chút đi?”
“Sao cậu cũng dùng giọng điệu dạy trẻ con thế?” Kỷ Lạc Cẩn chép miệng, cố gắng biện minh, “Họ không cấm, chỉ là không muốn tôi đi thôi.”
…Có khác gì nhau?
Cố Sâm Mộc vẫn không bỏ cuộc: “Anh cậu với anh Tần cũng dặn cậu đừng đi mà?”
“Ừ thì họ có biết đâu?” Kỷ Lạc Cẩn liếc đồng hồ, thúc giục, “Lề mề gì nữa, không đi nhanh thì không kịp đâu.”
Mãi đến khi lái xe ra khỏi khu biệt thự, Cố Sâm Mộc mới chợt nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2903982/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.