Chương 14: Thử một chút
Tần Tuế Minh im lặng một hồi lâu. Đôi mắt đen thẫm của anh chăm chú nhìn Kỷ Lạc Cẩn, tay nâng lên nắm chặt bàn tay cậu, hỏi:
“Hắn làm em sợ à?”
“Chạm vào em chỗ nào? Ngón tay hay lòng bàn tay?”
Kỷ Lạc Cẩn chỉ cần nhớ lại đã thấy da đầu tê dại: “Hắn nắm cổ tay em…”
Tần Tuế Minh lật tay, vòng ngón tay quanh cổ tay cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên xương cổ tay, như muốn xóa đi dấu vết kẻ khác để lại.
“Hắn chạm vào em, em thấy ghê tởm sao?”
“… Có một chút.”
“Còn anh?” Tần Tuế Minh không chớp mắt, “Anh chạm em như thế này, em có ghê tởm không?”
Kỷ Lạc Cẩn theo bản năng mà lắc đầu.
Không, một chút cũng không. Có lẽ vì đã quen rồi. Từ nhỏ, cậu đã thích đòi Tần Tuế Minh hôn hít, ôm ấp. Lớn lên, hai người vẫn thường xuyên tiếp xúc thân mật.
Ngay cả lúc Tần Tuế Minh đan tay vào tay cậu, cậu vẫn nghĩ đó chỉ là cách anh an ủi mình.
Nhưng Tần Tuế Minh nắm hơi chặt. Kỷ Lạc Cẩn thấy ngón tay hơi đau, liếc nhìn sắc mặt anh, lẩm bẩm:
“Anh bảo em tránh xa hắn, chắc đã nhìn ra điều gì. Sao không nói thẳng? Nếu anh nói, em nhất định sẽ nghe…”
Tần Tuế Minh đã sớm biết cậu lừa mình, mặt vô biểu tình hỏi ngược: “Vậy tại sao lúc anh bảo em tránh xa hắn, em không nghe? Không những thế, còn nói dối rằng đã cắt đứt liên lạc?”
“Anh đã hứa không mắng cũng không đánh em mà?” Kỷ Lạc Cẩn đuối lý, giọng nhỏ dần. “Em đã bị dọa sợ rồi, anh còn nổi giận?”
Dù phần lớn là do cậu tự chuốc lấy.
Tần Tuế Minh kéo cổ tay cậu ra sofa. Kỷ Lạc Cẩn loạng choạng ngồi xuống, thử dùng chân chạm vào giày da của anh:
“Thôi được rồi… Em không nên nói dối anh.”
Khi không cười, Tần Tuế Minh toát ra vẻ xa cách. Anh hơi rũ mắt, cứ như vậy từ trên xuống dưới mà nhìn chằm chằm Kỷ Nhạc Cẩn, ánh mắt đen kịt, như là bão cuồng phong ngày trước mây trắng.
“Anh thật sự giận rồi à?”
Từ nhỏ đã vậy, mỗi khi Tần Tuế Minh tức giận, anh chỉ im lặng nhìn, chờ Kỷ Lạc Cẩn tự thú.
Cuối cùng, anh liếc nhìn đôi giày thể thao tựa vào chân mình, lên tiếng:
“Anh không giận. Chỉ là từ nay đừng nói dối anh nữa.”
Giọng anh trầm hơn bình thường. Anh ngồi xuống cạnh cậu, chọn chiếc macaron đẹp nhất đưa đến miệng cậu.
Kỷ Lạc Cẩn ngoan ngoãn ăn. Tần Tuế Minh nhắc lại, giọng bình tĩnh:
“Từ nay không được nói dối anh nữa.”
Kỷ Nhạc Cẩn nhỏ giọng đáp ứng: “Vâng…”
Cậu tuy vô tâm, nhưng hiểu rõ ai tốt với mình. Tần Tuế Minh luôn đặt cậu lên hàng đầu, lo cho cậu nhiều hơn cả bản thân.
Anh là người duy nhất không cùng huyết thống, nhưng khiến cậu tin tưởng tuyệt đối.
Khi ngoan ngoãn, Kỷ Lạc Cẩn rất đáng yêu: đuôi mắt cụp xuống, tóc mái phủ trán, đôi môi hé mở trông vô hại.
“Em thật sự sẽ không nói dối anh nữa.” Cậu giơ tay hứa, giọng rầu rĩ đảm bảo.
Kỷ Lạc Cẩn ở lại văn phòng Tần Tuế Minh cả buổi chiều. Vì cảm giác tội lỗi khó giải thích, cậu bật mí hết mọi chuyện với Lâu Dã, từ lần đầu gặp ở trường, đến khi thân thiết, rồi cả lời tỏ tình sáng nay.
“Xóa bạn bè với Lâu Dã đi.” Tần Tuế Minh ngắt lời khi câu chuyện mới kể được nửa.
“Nhưng hắn từng giúp em nhiều việc lắm…”
“Anh sẽ đền bù.” Ánh mắt Tần Tuế Minh lạnh băng khi nhìn thấy chữ “Lâu Dã” hiện trên màn hình.
Dưới ánh mắt giám sát của anh, Lâu Dã biến mất khỏi danh bạ, thậm chí bị tống vào “sổ đen”.
Tối thứ Sáu sau bữa tối, Tần Tuế Minh đưa Kỷ Lạc Cẩn về nhà họ Kỷ. Đường Vy mời anh ở lại uống trà, nhưng anh từ chối khéo.
Vừa lên xe, thói quen khiến anh liếc nhìn ghế phó lái trống trơn. Chiếc xe dừng lại bên đường khi đi được một đoạn. Trong hộp thuốc chỉ còn một điếu cuối cùng. Tần Tuế Minh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, châm lửa.
Anh hạ cửa kính, khuỷu tay chống lên thành xe. Màn đêm buông xuống ngày một sớm. Con đường vắng lặng đến lạnh người.
Đốm lửa đỏ rực cháy âm ỉ trong bóng tối. Làn khói trắng xóa tan trước mặt, che khuất gương mặt thần sắc khó phân.
Sau điếu thuốc, Tần Tuế Minh lái xe đến trung tâm huấn luyện – nơi anh từng tập võ thời nhỏ.
Mọi người ở đây đều quen biết anh. Sau khi thay đồ, Tần Tuế Minh tìm vài người làm bạn tập.
Nửa tiếng sau, không ai còn muốn làm bạn tập với anh nữa. Tần Tuế Minh cũng rời sàn, quàng khăn bông lên cổ, cầm chai nước ngửa cổ uống ừng ực.
Anh dùng khăn lau mồ hôi trên đường viền quai hàm, ngước mắt nhìn về phía chiếc ghế dài đối diện. Ngày trước mỗi lần tập võ, anh thường dắt Kỷ Lạc Cẩn theo, cậu bé sẽ ngồi đó chờ anh.
Lạc Cẩn hồi nhỏ nghịch như quỷ, lúc đòi uống nước, lúc réo ăn bánh, nhưng cứ vừa đung đưa đôi chân ngắn cũn vừa nhõng nhẽo thì khó lòng mà từ chối.
Tần Tuế Minh đứng im nhìn về phía ấy, chìm vào dòng hồi tưởng. Cho đến khi cánh cửa phòng tập mở toang, Trần Bác Đào co ro trong chiếc áo dài tay mỏng manh bước vào.
“Sao đột nhiên tới đây?” Trần Bác Đào nhảy vào sàn tập, “Vừa nghe người ta bảo hôm nay cậu ra đòn kinh lắm, ôi đị…”
Lời nói còn chưa dứt, Tần Tuế Minh đã túm lấy anh ta quật mạnh xuống thảm tập. Trần Bác Đào chổng ngược tứ chi, vật lộn bò dậy mắng: “Cậu muốn chết à?”
Tần Tuế Minh toàn thân ướt đẫm mồ hôi nóng, nhưng đôi mắt lại lạnh buốt như tượng băng, đột ngột buông lời: “Tại sao xung quanh Cẩn Bảo lúc nào cũng nhiều người thế?”
“Còn hỏi?” Trần Bác Đào xoa vai, “Nhiều người thích nó chứ sao! Tính nết trẻ con, ai chả nuông chiều.”
“Cậu cũng thích?”
Trần Bác Đào cảm thấy hôm nay Tần Tuế Minh quả thực không bình thường. Đầu tiên là một cú điện gọi anh ta tới, sau đó vừa gặp mặt đã cho một cú ngã chổng vó, giờ lại hỏi toàn chuyện trên trời dưới biển.
“Thích chứ, chẳng phải nó là đứa trẻ do bọn mình cùng nuôi lớn sao?”
“Tôi thích cậu ấy.” Tần Tuế Minh liếc nhìn anh ta, giọng điềm nhiên phát ra những lời chấn động, “Nhưng tình cảm của tôi khác mọi người. Tôi muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy.”
Nỗi lòng chất chứa bấy lâu, bí mật chôn giấu trong bóng tối quá lâu, hôm nay Tần Tuế Minh cần một kẻ xả bầu tâm sự, và Trần Bác Đào chính là “con tốt thí mạng”. Anh phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, bỏ qua tiếng “đợi đã” đang thốt ra.
“Tôi ghét người khác tới gần Cẩn Bảo, ghét kẻ khác thay tôi chăm sóc cậu ấy, càng không thể chấp nhận việc cậu ấy thích người khác.”
Nét mặt anh phủ đầy sát khí vì bực dọc. Hôm nay anh đã kìm nén rất nhiều để không xô tới ghì chặt Lạc Cẩn vào lòng.
Thậm chí anh còn muốn xông tới chặt đứt bàn tay Lâu Dã. May thay phản ứng của Kỷ Lạc Cẩn đã kịp thời xoa dịu anh – cậu cảm thấy ghê tởm khi bị Lâu Dã chạm vào, nhưng lại tìm kiếm cảm giác an toàn từ những tiếp xúc thân mật với anh.
Việc Lâu Dã là do anh suy nghĩ không chu toàn. Rõ biết hắn thích Lạc Cẩn, lẽ ra anh nên quyết đoán hơn trong việc ngăn cản hai người tiếp xúc.
Anh cũng biết tính Lạc Cẩn lười biếng, lẽ ra nên thuê người chuyên đưa cơm trưa, như vậy sẽ không cho Lâu Dã cơ hội tỏ tình.
“Đậu… Không phải! Cậu điên rồi…” Trần Bác Đào hoảng loạn đến mức nói không nên lời, liên tục chửi thề một hồi, cuối cùng nhắm nghiền mắt trong tuyệt vọng, “Loại bí mật này đừng kể với tôi nữa, tôi cũng không muốn nghe đâu!”
“Chuyện tôi thích đứa trẻ do mình chăm sóc có kỳ quái không?” Tần Tuế Minh nói, “Đừng lo, tôi không phải luyến đồng. Ban đầu tôi thực sự chỉ coi cậu ấy như em trai.”
“Đến bản thân tôi cũng không biết mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào. Có lẽ là vào một ngày nọ, khi Cẩn Bảo tươi cười chạy đến ôm tôi.”
“Tôi chợt nhận ra, thì ra cậu ấy đã lớn như vậy rồi.” Tần Tuế Minh đưa tay lên ngang sống mũi mình, “Đã cao tới chỗ này.”
Trần Bác Đào há hốc miệng tròn xoe như có thể nuốt chửng bóng đèn:” Cậu…cậu…”
“Đừng ngắt lời, để tôi nói tiếp.” Tần Tuế Minh giơ tay ra, “Còn thuốc không?”
Trần Bác Đào vừa móc thuốc từ túi quần đưa cho anh, vừa lầm bầm: “Kể chuyện mà cũng phải hút thuốc tạo mood à?”
Nói xong, anh chợt nhận ra tay mình cũng hơi run. Trần Bác Đào lóng ngóng châm một điếu, thở khói ra như để trấn an bản thân: “…Hóa ra đôi khi cũng cần một điếu để bình tĩnh lại thật.”
Dù nơi này không cấm hút thuốc, cả hai vẫn bước ra ngoài hành lang. Tần Tuế Minh chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng manh, nhưng đứng giữa làn gió lạnh, anh vẫn vững vàng, không hề run rẩy.
Ánh mắt anh đắm chìm vào những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, giọng kể chậm rãi: “Từ ngày đầu tiên Cẩn Bảo được đưa về nhà tôi, cậu ấy đã như cái bóng đi theo tôi khắp nơi. Có lẽ vì môi trường mới quá xa lạ, mà tôi là người thân thuộc nhất với cậu ấy.”
“Ban đầu, cậu ấy còn rụt rè, nhưng khi phát hiện tôi không bao giờ nổi giận, liền nhanh chóng ‘được nước lấn tới’.”
“Những buổi tôi học kèm ở nhà, cậu ấy thường nằm ngủ quên trên ghế sofa bên cạnh. Cả hai đều phải đến trường, nhưng cậu ấy tan học sớm hơn, nên ngày nào cũng theo tài xế đến đón tôi.”
“Cứ thế theo tôi ba năm liền, cho đến khi nhà họ Kỷ khá hơn mới đón về. Lúc chia tay, cậu ấy khóc đến nỗi ướt đẫm cả quần tôi bằng nước mũi.”
Tần Tuế Minh bật cười khi nhớ lại: “Lúc đó cậu ấy khóc xấu lắm, nhưng tôi vẫn lau nước mũi cho.”
“Sau khi cậu ấy về nhà, mọi thứ giữa chúng tôi không hề thay đổi. Tôi vẫn thường xuyên đón đi chơi. Cậu cũng biết tính tình tôi không tốt, nhưng Cẩn Bảo hay làm nũng – trừ khi thực sự quá đáng, còn không trước mặt cậu ấy tôi chẳng bao giờ có thể nổi giận.”
Anh ngập ngừng: “Xin lỗi, những tâm sự này tôi không thể nói với ai khác, nên hôm nay nói hơi nhiều.”
Trần Bác Đào nhìn anh với ánh mắt phức tạp: “Vậy… sao cậu không tỏ tình với Cẩn Bảo?”
“Vì tôi muốn dành cho cậu ấy điều tốt nhất.” Tần Tuế Minh dừng lại, giọng kiên định “Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy luôn dùng những thứ tốt nhất. Lời tỏ tình của tôi không thể chỉ là một câu ‘anh thích em’ đơn giản. Tôi sẽ đợi khi giải quyết xong công việc, rồi đưa cậu ấy đến Iceland.”
Dưới cực quang, anh sẽ thề nguyện yêu thương cậu suốt đời.
Anh quay sang Trần Bác Đào: “Cậu có thể giúp tôi một việc không?”
Có lẽ không khí mà Tần Tuệ Minh vừa tạo ra quá ảm đạm và nặng nề, câu chuyện tình đơn phương của anh kể lại nghe thật xót xa, khiến Trần Bác Đào cay cay mắt, trong lòng bất giác trào dâng ý nghĩ sẵn sàng “vì huynh đệ xả thân”, không chút do dự gật đầu.
Lời Tần Tuế Minh thốt ra trôi chảy như đã chuẩn bị sẵn từ lâu: “Cậu ám chỉ với Cẩn Bảo giúp tôi, nói rằng tôi thích con trai.”
“……”
Trần Bác Đào bình tĩnh lại, run rẩy hỏi: “Tôi giúp cậu theo đuổi Cẩn Bảo, Kỷ Vịnh Trạch sẽ không giết tôi chứ?”
–
Softcorejiejie’s note:
Tôi thích chương này quáaaaa
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.