Edit: Đá Bào
Beta: Lươns
Bởi vì những lời nói của Lục Cảnh Chu, một lúc lâu sau Mạnh Dao vẫn không thể thốt ra một lời nào.
Cô muốn phản bác đôi ba câu, nhưng sau khi nghĩ lại, không cần thiết so đo với một tên nhóc.
Mạnh Dao không nói lời nào, Lục Cảnh Chu có hơi khó hiểu.
Hai người lặng lẽ tìm kiếm trong phòng, tai chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Một lát sau, Lục Cảnh Chu đột nhiên hỏi một câu: “Chị giận à?”
Mạnh Dao sững sờ một lúc, cười khẽ: “Không có.”
Cô dán mắt vào trò chơi, hiếu kỳ hỏi: “Cậu nói chuyện vẫn luôn thế này hả?”
“…”
Lục Cảnh Chu: “Thế này?”
Giọng cậu trong trẻo, lạnh lùng, lại có chút quyến rũ.
Đối diện với âm thanh này, Mạnh Dao hoàn toàn không có sức chống cự.
Cô im lặng một lát, nhỏ giọng nói: “Cậu nói gì đi?”
Lục Cảnh Chu cười nhẹ, không nhanh không chậm nói: “Chị không nói cho tôi biết phải nói gì, sao tôi biết mở lời thế nào.”
“…”
Nói thật, nếu không phải sợ phát ra âm thanh làm cho Lục Cảnh Chu sợ hãi, Mạnh Dao thật sự muốn hét lên một trận.
Sinh viên đại học gì chứ! Rõ ràng là một cao thủ tình trường mà.
Biết rõ đối phương có khả năng không có ý gì, nhưng Mạnh Dao vẫn không thể tránh được mà cứ nghĩ tới.
Cô xoa xoa đôi tai nóng bừng của mình và hít thở sâu để bình tĩnh lại.
Chỉ là một từ “chị” thôi mà, không cần phải kích động như vậy, đã lớn từng này rồi chẳng lẽ chưa ai gọi cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32092/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.