Edit: NU
Beta: Đá bào
Ngay lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của Nguyễn Khinh Họa là không để cho Giang Hoài Khiêm nhắc lại chuyện trước đây.
Chuyện xưa kia chính cô cũng đã quên mất, cô làm sao có thể để anh nhớ lại mà tìm cô tính sổ chứ.
Hai người ở trong phòng thân mật, cùng nằm trên chiếc giường nhỏ. Giang Hoài Khiêm bị cô cắn mấy lần, không nhịn được cười ra tiếng.
“ Có chuyện gì với em vậy?.” Anh trả đũa nói:” Cứ như vậy thật là lo lắng.”
Nguyễn Khinh Họa:”…”
Cô ngước mắt lên, hờn dỗi liếc anh một cái: “Không hôn.”
Giang Hoài Khiêm bật cười, đem người ôm vào trong lòng, nghiêm túc nói: “ Quả thật không thể hôn nữa.”
Nếu cứ tiếp tục, anh sợ mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà cô.
Nguyễn Khinh Họa cùng Giang Hoài Khiêm ở bên nhau cũng đã được một thời gian dài, có đôi khi anh có thể hiểu được những câu nói khó hiểu không đầu không đuôi của cô.
Cô dừng lại, gương mặt đỏ hồng, cuộn tròn trong vòng tay anh: “ Anh không sao chứ?”
Giang Hoài khiêm đem cô ép vào trong lồ ng ngực, cọ cọ vào tóc cô: “Ừm…không tốt lắm.”
Nguyễn Khinh Họa nắm lấy bả vai anh, dở khóc dở cười nói:” Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
Giang Hoài khiêm mỉm cười, hôn lên môi cô: “ Cũng may là không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi.”
Bố Nguyễn tửu lượng tốt hơn so với Giang Hoài Khiêm. Đúng như dự đoán, hai người đã uống rất nhiều. Tuy tửu lượng của anh cũng không tồi, nhưng rượu này rất ít khi uống, có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32102/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.