Edit: Đá bào
Beta: Lươns
Bởi vì lời nói bốn nãy của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra, Giang Hoài Khiêm vẫn còn chưa ngủ.
Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên nghĩ tới lời mình vừa nói.
Cô hơi nghẹn ngào, rất, rất xấu hổ, gương mặt bắt đầu đỏ bừng.
Giang Hoài Khiêm quan sát phản ứng của cô, thấp giọng cười: “Lại đây.”
Nguyễn Khinh Họa đi tới, xốc chăn lên giường.
Vừa chui vào đã bị Giang Hoài Khiêm kéo vào trong lồ ng ngực.
Cô hơi khựng lại, ngửi thấy mùi hương thư giãn trên người anh, lẩm bẩm: “Anh đang làm gì vậy.”
Giang Hoài Khiêm cúi người hôn lên môi cô, nói nhỏ: “Không làm gì cả, ngủ đi.”
Nguyễn Khinh Họa: “…”
Cô “Ồ” một tiếng, mím môi nói: “Ngủ thôi.”
Giang Hoài Khiêm cười, nhéo nhéo má cô hỏi: “Sao em vẫn còn ngại ngùng vậy?”
Nguyễn Khinh Họa vỗ vỗ tay anh, liếc anh một cái: “Tốt hơn hết là anh không nên nói chuyện.”
Bây giờ cô không muốn nói chuyện với một tên lưu manh.
Giang Hoài Khiêm nhướng mày, rất nghe lời nói: “Được.”
Anh nói: “Anh sẽ không nói lời nào nữa, chỉ làm thôi.”
“…”
“???”
Nguyễn Khinh Họa ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiến lên kề môi cạnh cô, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Âm thanh của Nguyễn Khinh Họa như bị bóp nghẹt, cặp môi bị anh chặn lại, nửa lời cũng không thốt ra được.
……
Cũng may cuối cùng, Giang Hoài Khiêm dường như đã cân nhắc tới tình hình, sợ ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32104/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.