Nguyễn Khinh Họa bị sốc.
Cảm nhận được sự cứng ngắc của người trong vòng tay mình, Giang Hoài Khiêm hôn lên khóe môi rồi gặm nhẹ sau tai cô.
Anh không khỏi thấp giọng cười một tiếng.
“…”
Ba giây sau, Giang Hoài Khiêm bị đánh một cái.
Nguyễn Khinh Họa mặt đỏ tai hồng đẩy anh ra, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái: “Về nhà.”
Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ tức giận của cô, sờ sờ chóp mũi.
“Đợi đã.”
Anh kéo cô ngồi xuống đùi mình, trầm giọng nói: “Có nên để tài xế về trước không?”
“Không cần đâu.”
Nguyễn Khinh Họa thực sự không ngờ anh lại lưu manh không biết xấu hổ như vậy.
Đến mặt mũi anh cũng không cần, nhưng cô thì cần. Lúc hai người ở trong xe, Nguyễn Khinh Họa cũng không biết tài xế nghĩ như thế nào.
Nghĩ đến điều này, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái, “Đi thôi.”
Giang Hoài Khiêm bóp mặt cô, giọng khàn khàn nói: “Em là đồ không có lương tâm.”
Nguyễn Khinh Họa hơi khựng người, lúc này mới nhận ra điều gì đó.
Cô vội cúi đầu xuống.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một lúc sau, khuôn mặt của Nguyễn Khinh Họa càng đỏ hơn.
“Anh … anh …” Cô mất nửa ngày cũng không thốt ra được tiếng nào.
Giang Hoài Khiêm ôm chặt cô, hít sâu một hơi nói: “Đừng nhúc nhích, từ từ anh sẽ đưa em về.”
“Ồ……”
Nguyễn Khinh Họa cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào sau tai, thân thể hơi cứng ngắc, rất muốn tìm một cái hố chui vào.
Người đàn ông này thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32108/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.