Hai người nhìn nhau không nói gì.
Giang Hoài Khiêm cứ như vậy nhìn cô, cũng không nói lời nào.
Ánh mắt của Nguyễn Khinh Hoạ lạc đi vài giây, nhìn qua chỗ khác, tự tìm cho mình chiếc bậc để đi xuống: “Nếu không có thì, cho em xin lỗi?”
“….”
Giang Hoài Khiêm bị cô chọc giận đến bật cười.
Anh đưa tay véo má cô, “Em đang nói gì vậy?”
Nguyễn Khinh Hoạ chớp chớp mắt, “Không có gì.”
Cô lập tức nhận thua, cười tủm tỉm hỏi: “Tối nay anh ăn gì? Em mời anh ăn cơm nhé.”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô, vẫn không nói gì.
Nguyễn Khinh Hoạ đưa tay nắm lấy tay anh, đung đưa làm nũng: “Giang Tổng.”
Cô vô cùng dính người, nói: “Đàn anh, em đói rồi.”
“…..”
Bây giờ, Nguyễn Khinh Hoạ có thể xem như vô cùng hiểu rõ Giang Hoài Khiêm. Cô hỏi Giang Hoài Khiêm có đói hay không, có lẽ anh cũng sẽ không có phản ứng gì, nhưng chỉ cần cô nói bản thân mình đói rồi, nhất định Giang Hoài Khiêm sẽ làm gì đó.
Giang Hoài Khiêm hoàn toàn hết cách với cô, thấp giọng hỏi, “Em muốn ăn gì?”
Nguyễn Khinh Hoạ lập tức nở nụ cười tươi, “Đều nghe anh.”
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến J&A làm việc, tất nhiên anh phải chúc mừng cô rồi.
Nghĩ đến việc hôm nay là thứ hai, Giang Hoài Khiêm bèn đưa cô đến tiệm của dì Dương.
Sau khi ăn cơm xong, hai người về nhà.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nguyễn Khinh Hoạ vội vã đọc sách tìm nội dung chính, cũng không thúc giục Giang Hoài Khiêm.
Sau khi về đến nhà, cô lập tức đi vào thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32111/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.