Thứ sáu, vừa đến lúc tan tầm, trừ khi có việc quan trọng nếu không các đồng nghiệp của cô thường về rất nhanh.
Chỉ có hai ngày cuối tuần nên mọi người đều rất quý trọng.
Nguyễn Khinh Họa xách đồ lên lầu, mỗi một tầng đều rất yên tĩnh, không có gì.
Khi cô đến trước văn phòng của Giang Hoài Khiêm, cửa đã mở rồi.
Anh cố ý mở cho cô.
Nguyễn Khinh Họa nhìn qua bên bàn làm việc của trợ lý, đã không còn ai.
“Mọi người đều tan làm rồi sao?”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô, gật đầu.
Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên, đăt đồ lên bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng nói: “Vậy tại sao anh còn phải tăng ca?”
Giang Hoài Khiêm bật cười, giải thích nói: “Khoảng thời gian trước moi người đã quá áp lực rồi nên anh để cho mọi người nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa tỏ vẻ đồng ý với anh.
Đoạn thời gian gần đây, cô nghe không ít lời bàn tán về Giang Hoài Khiêm trong công ty.
Đa số mọi người ngoài khen anh đẹp trai có năng lực thì chính là nói anh không phải người, sau khi vào công ty thì mọi người rõ ràng có nhiều việc hơn, thường xuyên phải tăng ca.
Rõ ràng trước kia, mọi người đều trôi qua trong trạng thái làm việc dễ dàng, mà bây giờ họ buộc phải tăn tiến độ làm việc.
“Cũng phải.” Nguyễn Khinh Họa kéo một cái ghế ra ngồi xuống, liếc mắt nhìn anh nói: “Cuồng công tác.”
Giang Hoài Khiêm: “……”
Anh khẽ cong môi, thấp giọng hỏi: “Có cảm thấy nhàm chán không?”
“Sẽ không.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nguyễn Khinh Họa đáp lại luôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32132/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.