Nguyễn Khinh Họa tim đập dồn dập như trống, cảm nhận được máu trong người đang dâng trào.
Làn da sau tai càng nóng hơn.
Hai tay ôm sau lưng Giang Hoài Khiêm bất giác siết chặt, cô nín thở, bất động.
Cảm thấy cơ thể cô cứng ngắc, Giang Hoài Khiêm chậm rãi buông cô ra.
Anh trầm giọng, cười: “Hồi hộp sao?”
Nghe được ý đùa trong lời nói của anh, tai Nguyễn Khinh Họa nóng bừng, không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra: “Anh đã vượt ranh giới rồi.”
Giang Hoài Khiêm đáp một tiếng, vẫn còn cười: “Không thích anh làm như vậy?”
Nguyễn Khinh Họa định mở miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nếu nói không thích, thì thật sự không phải vậy.
Cô cảm thấy bản thân rất kỳ quặc, khi Giang Hoài Khiêm đến gần, cô sẽ vô thức muốn dựa vào gần anh hơn, cảm nhận mùi hương ấm áp của anh.
Rõ ràng, cô từng cho rằng Giang Hoài Khiêm là người không thể cho mình cảm giác an toàn nhất, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
Giang Hoài Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Không nói có nghĩa là thích.”
Nguyễn Khinh Họa tức giận mà trừng mắt nhìn anh một cái, cúi đầu nói: “Nếu như anh đi quá xa, em sẽ….”
“Em sẽ làm gì?” Giang Hoài Khiêm cúi đầu, thân mật cọ cọ chóp mũi cô, trầm giọng hỏi: “Em có nhớ anh không?”
Tối hôm qua không nghe được đáp án qua điện thoại, anh vẫn muốn hỏi tiếp.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nhìn sắc mặt mệt mỏi của anh, lòng chợt mềm nhũn.
Cô im lặng một lúc, không mở mắt ra hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32134/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.