Để ý đến ánh mắt của anh, Nguyễn Khinh Hoạ nhíu mày, vô thức liếm liếm môi dưới.
Cô dời ánh mắt, mím chặt môi, giọng nói đầy lúng túng: “Không được.”
Giang Hoài Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhướng mày trêu chọc: Anh còn chưa nói là muốn cái gì.”
Nguyễn Khinh Hoạ:”….”
Nghe câu nói của anh, cô biết mình đã bị anh lừa.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Hoạ liếc anh một cái, không muốn cùng anh nói chuyện nữa.
Giang Hoài Khiêm cười nhẹ, cầm lấy notebook của cô, cúi đầu nhìn xuống, thực sự chỉ có ba từ “ Bản kiểm điểm”.
Anh dở khóc dở cười, thấp giọng hỏi: “Thạch Giang giao cho em viết?”
Nguyễn Khinh Hoạ gật đầu:” Đúng vậy.”
Cô không khỏi than thở: “Chúng ta đều hơn hai mươi tuổi đầu rồi, còn phải tự tay viết bản kiểm điểm, giống như học sinh cấp ba vậy.”
Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cô, cầm quyển sổ nhẹ nhàng gõ lên đầu cô, khẽ nói: “Hơn hai mươi tuổi rồi mà còn làm cho chính mình bị thương?”
Nghe được những lời này, Nguyễn Khinh Hoạ lập tức cảm thấy chột dạ.
“Cũng đâu phải là em muốn như vậy.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giang Hoài Khiêm không nói thêm nữa, suy nghĩ một chút, anh thấp giọng hỏi: “Khi nào thì nộp?”
“Ngày mai, trước giờ làm việc.”
Nguyễn Khinh Hoạ nhìn anh trông mong: “Anh có thể viết cho em được không?”
Giang Hoài Khiêm trầm mặc nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nếu em không viết được thì để anh viết”.
Nguyễn Khinh Hoạ hai mắt sáng ngời, lập tức nói: “ Vậy em giao hết cho anh.” Anh đáp lại, cô liền cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32137/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.