Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Lời của Giang Hoài Khiêm vừa buông xuống, xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng.
Đôi mắt anh dời đi, vẫn lãnh đạm như lúc đầu.
Lưu Tuấn: “Hả” một tiếng, sau đó lại nhìn Nguyễn Khinh Họa, do dự nói: “Không giống sao? Sao tôi lại cảm thấy….”.
Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Nguyễn Khinh Họa cắt ngang.
“Anh Lưu, xe tôi gọi đã đến rồi, tôi xin phép đi trước.” Nói xong, cô cũng không thèm nhìn hai người họ, bước đi mà không quay đầu lại.
Cô không muốn ở lại chỗ đó và chịu đựng ‘sự sỉ nhục’.
Nhìn Nguyễn Khinh Họa rời đi, Lưu Tuấn sau đó mới bừng tỉnh, hỏi: “Tôi có phải đã nói sai điều gì rồi không?”
Giang Hoài Nam cũng không thèm nhìn anh ta, buông một câu: “Mang hai ly cà phê tới đây.”
Lưu Tuấn: “……”
Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa gửi tin nhắn cho mẹ, rồi trực tiếp tắt máy.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần lướt qua, thất thần.
Trong vô thức, cô nhớ lại mấy năm trước mình đã từng gặp gỡ Giang Hoài Khiêm.
Trước mặt cô vẫn là khuôn mặt ấy. Anh giống như đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng lại giống như không thay đổi chút nào.
Anh vẫn thờ ơ với mọi người, không khác gì trước đây, hoàn toàn không hề nghĩ cho thể diện của người khác. Dù là phụ nữ thì cũng vậy thôi.
Nguyễn Khinh Họa nhớ lần đầu tiên cô gặp Giang Hoài Khiêm kỳ thật không phải ở cuộc thi thiết kế của trường, mà là tại một sự kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-thoi-tinh-thao/32172/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.