Tịch Bạch cũng bị mang vào cục cảnh sát, làm nhân chứng lấy lời khai.
"Là những người đó, cháu tận mắt nhìn thấy bọn họ lấy dao muốn... muốn đâm cậu ấy!"
"Cậu ấy vô tội, là bị người khác hại."
"Cô cảnh sát, các cô nhất định không được bỏ qua cho người xấu."
"Cậu ấy là bạn học của cháu,...Hmm, cậu ấy bình thường biểu hiện...rất tốt."
Tịch Bạch vừa nói ra hai chữ "Rất tốt", phòng thẩm vấn cách vách truyền đến giọng nói táo bạo của Tạ Tùy ——
"Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần, không có cha mẹ, đều mẹ nó đã chết!"
Khóe miệng nữ cảnh sát ghi chép giật giật: "Cậu ta biểu hiện rất tốt?"
Tịch Bạch ấp a ấp úng giải thích: "Tính tình không tốt...cái khác đều rất tốt."
Lấy xong lời khai đã là bảy giờ tối, nữ cảnh sát ôn nhu vỗ vỗ bả vai Tịch Bạch: "Bạn học, cháu hôm nay kịp thời báo nguy thật chính xác, không sao, mau trở về nhà ăn cơm tối đi."
Tịch Bạch liền vội vàng hỏi: "Vậy cậu ấy lúc nào có thể đi?"
"Vấn đề của cậu ta tương đối nghiêm trọng, chờ cha mẹ cậu ấy lại đây rước đi."
Tịch Bạch gật gật đầu, đeo balo đi ra khỏi cục cảnh sát.
Nhưng cô không có lập tức rời đi, mà là đi đến cửa tiệm bán sủi cảo nhân rau hẹ đối diện bên đường, vừa ăn vừa chờ Tạ Tùy.
Dù cho có bị đánh chết, Tạ Tùy cũng không chịu mở miệng tiết lộ tin tức cha mẹ, nhưng trên thế giới này không có gì cảnh sát không tra được, bọn họ biết rõ cha của Tạ Tùy trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-trong-long-anh-ngot-ngao-hoa-tho-bao-trong-anh/1233209/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.