Bước xuống cầu thang, khi đi ngang qua hành lang của tòa nhà dạy học, rất nhiều học sinh dùng ánh mắt không chút thiện cảm lặng lẽ liếc nhìn cậu, thấp giọng nghị luận.
Tựa như đang xem một vở hài kịch.
Cậu cho rằng cứ cầm sách giáo khoa cố gắng học tập thì có thể thay đổi, trở nên tốt hơn, cậu chính xác là bùn nhão không trét nổi tường, đã vậy còn muốn làm một học sinh ngoan ư?
Không xứng.
Cậu vĩnh viễn không xứng được đứng ở bên cạnh cô.
Tạ Tùy bước vào phòng học cầm lấy chiếc balo màu đen của mình rồi dứt khoát bỏ đi, lát sau còn có tiết học nhưng cậu vẫn không chút để tâm. Bỗng nhiên bài thi tiếng Anh từ trong balo rơi ra ngoài, Tạ Tùy nhặt lên, sau đó tùy tiện vò nát ném vào thùng rác ven đường.
Mẹ kiếp, từ bỏ.
Khi đi ngang qua phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, Tùng Dụ Chu và mấy nam sinh còn phải chờ để nhận thư mời, chắc chắn ông ta lại muốn mời phụ huynh rồi.
Tạ Tùy không chớp mắt định bước qua thì bỗng nhiên nghe được một thanh âm trong trẻo truyền đến, phảng phất như một giọt mưa nhỏ rơi vào cả đại dương xanh biếc.
“Tạ Tùy tuyệt đối không có gian lận!”
Tạ Tùy dừng lại, cậu nghiêng đầu liếc nhìn vào trong phòng làm việc, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra một ít, cô gái nhỏ đứng ở trước bàn làm việc của thầy chủ nhiệm ban 19, ánh nắng chiếu thẳng lên gò má, mái tóc và cả vầng trán của cô, nhìn qua có chút chói mắt.
Hai gò má Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-trong-long-anh-ngot-ngao-hoa-tho-bao-trong-anh/1233265/chuong-49-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.