Tạ Tùy lại cầm lấy cây dao gọt trái cây lên, uy hϊế͙p͙ nhìn hắn.
Cậu thiếu niên kia vội vàng thủ thế đầu hàng, vùi đầu chép bài, không nói bậy nữa.
Một lúc sau, hắn đột nhiên đặt bút xuống, hỏi Tạ Tùy: “Tùy ca, tôi đột nhiên có chút chóng mặt, là sao thế này?”
Tạ Tùy nói: “Tôi đột nhiên có ý định muốn đạp cậu bay ra bên ngoài, thế nào?”
Đúng lúc này, Đái Tinh Dã chỉ vào cái quạt điện trêи đỉnh đầu: “Tôi con mẹ nó... Cái nhà cậu đang rung kìa.”
Tạ Tùy nhìn bể cá vàng trêи tủ, nước trong bể có chút lắc lư.
Bất quá, sự lay động này đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, giống như một trận gió thổi qua, sau đó lại khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
“Tình huống gì đây?”
Tạ Tùy bình tĩnh nói: “Có lẽ căn phòng này sắp sụp, tôi nghĩ cậu nên chạy đi.”
Đái Tinh Dã không nói gì, người này muốn đuổi hắn đi đúng không, hắn không đi đấy, tiếp tục vùi đầu chép bài cho cậu ta xem.
Hơn mười phút sau, Đái Tinh Dã lại ồn ào: “Tùy ca, có cái gì uống không, tiểu đệ đã khát sắp chết đến nơi rồi.”
Tạ Tùy không kiên nhẫn đứng lên, đi đến tủ lạnh lấy hai lon nước chanh, vì Tiểu Bạch thỉnh thoảng lại đến, cho nên trong nhà luôn chuẩn bị sẵn một chút đồ uống.
Tạ Tùy từ phòng bếp đi ra, Đái Tinh Dã đã cầm điều khiển ti vi mở tin tức.
Ở phần tin chính, có chen ngang một tin tức về trận động đất vừa mới xảy ra, Tạ Tùy liếc mắt, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-trong-long-anh-ngot-ngao-hoa-tho-bao-trong-anh/1233294/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.