Editor: Miền lạ
Chương 70: Không tên
Màn đêm buông xuống, Tạ Tùy cõng Tịch Bạch đi bộ về khách sạn.
Gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc của Tịch Bạch bay tán loạn cọ vào bên tai Tạ Tùy, có chút ngưa ngứa.
“A! Mau nhìn!” Tịch Bạch chỉ vào mặt cỏ phía trước: “Đom đóm!”
Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn, phía trước tối đen như mực, cái gì cũng không thấy.
“Rất đáng tiếc nha, nó vừa bay qua trước mặt anh, sáng lấp lánh, rất đẹp.”
“Có cái gì đáng tiếc, có ai chưa nhìn thấy đom đóm bao giờ.”
“Khi còn nhỏ em đã từng nhìn thấy, lớn rồi cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa.” Tịch Bạch ôm cổ của cậu, hỏi: “Có phải đom đóm chỉ thích trẻ con, chúng không thích người lớn?”
“Cho dù đom đóm không thích người lớn, chúng cũng sẽ thích Tiểu Bạch.” Vẻ mặt Tạ Tùy thật ôn nhu: “Có ai mà không thích Tiểu Bạch?”
Tịch Bạch nhợt nhạt nở nụ cười: “Bạn trai em đúng là thiên thần mà, sao có thể nói ngọt như vậy?”
“Anh chỉ nói thật thôi.” Tạ Tùy nói: “Có sao nói vậy.”
Tịch Bạch vui vẻ hôn lên má cậu một cái.
Tạ Tùy cõng cô rất lâu nhưng lại không phát hiện bóng dáng một con đom đóm nào. Tịch Bạch bảo cậu thả cô xuống, cô muốn tự mình đi tìm.
Tạ Tùy nắm tay Tịch Bạch, mang cô đi xung quanh vườn hoa, tìm kiếm những con đom đóm trong hư vô, mờ mịt.
“Tạ Tùy, anh hát đi, anh hát «Sâu nhỏ bay», nếu đom đóm nghe được, nó có thể bay đến đây đó.”
Tạ Tùy im lặng, sau lại đáp: “Có phải kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-trong-long-anh-ngot-ngao-hoa-tho-bao-trong-anh/1233321/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.