Tô Tiểu Đường lại không xuất đầu lộ diện nữa, cô không xuất hiện, Trình Thuật cũng sẽ không tìm cô. Nhưng nếu như cô xuất hiện, anh liền cho cô chút tiền, để cô có thể cầm về cho người nhà, không bị đánh nữa.
Đêm hôm đó, Trình Thuật từ tiệm cơm đi ra, từ xa trông thấy Tô Tiểu Đường đang cùng mấy thiếu niên trẻ dây dưa.
Một người thiếu niên trong số đó cầm một cốc sữa chua, bộ dáng cà lơ phất phơ. Tô Tiểu Đường lôi kéo góc áo của người đàn ông tóc vàng, hô lớn: “Nào có ban ngày ban mặt mua đồ không trả tiền!”
“Con mù chết tiệt, ông đây trả tiền rồi!”
“Anh đưa chính là tiền giấy, anh tưởng tôi mù không biết à! Anh đưa người chết dùng à!”
Một tên thanh niên mặt du côn nói: “Còn không buông, ông đây thật biến mày thành người chết đó!”
Tô Tiểu Đường tháo kính râm, hung tợn nhìn chằm chằm hắn ta: “Bạn trai tôi là Trình Thuật, anh chọc tôi, anh không có kết cục tốt đâu!”
“Trên đường này ai không biết mày giả mù đi lừa bịp khắp nơi. Còn Trình Thuật, phụ nữ qua tay Trình Thuật là hạng người gì, anh ta có thể để ý một con nhóc miệng còn hôi sữa như mày ư?”
Người đàn ông hất cốc sữa chua lên mặt Tô Tiểu Đường, không khách khí nói: “Cút đi!”
Một giây sau, tay của hắn bị một bàn tay mạnh mẽ hơn nắm chặt, còn không đợi hắn phản ứng lại, Trình Thuật một cước đạp hắn bay ra ngoài, nặng nề văng lên tường.
Eo tên lưu manh sắp đứt mất, đau đến kêu oai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-trong-long-anh-ngot-ngao-hoa-tho-bao-trong-anh/502978/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.