Edit: hanthy915
"Ử ử gâu~"
Đèn chùm thủy tinh trong phòng khách của căn biệt thự sáng lấp lánh, trên bàn trà bày một chiếc hộp cột dây lụa màu hồng phủ đầy cánh hoa, cục lông bỏ trốn bị bắt ngược trở về yên vị ngồi bên trong, mở to cặp mắt đen như hạt đậu chiến đấu với Thẩm Vọng.
Bộ lông màu vàng, cái miệng đen thui, cái bụng màu hồng, lỗ tai nhỏ cụp trên đầu. Đây mà là sóc gì chứ, rõ ràng là một chú chó con mập mạp như khúc xúc xích.
Thứ trên mông cũng không phải là đuôi to, mà là dây ruy băng hồng cột nơ bướm.
Chị Lý ôm bụng, thở hổn hển giải thích với Cố Sanh Sanh: "Phu nhân, con chó này mạnh quá... Biết giả vờ đói bụng, vừa không để ý một chút là... bỏ chạy."
Cố Sanh Sanh cười nói: "Không sao, nhóc này khá nghịch ngợm, tôi quên nhắc mọi người mất."
Lúc Tạ Tử Khanh giao chó cho Cố Sanh Sanh đã đặc biệt dặn dò: chó nhà tôi cực kỳ nghịch, cô nhất định phải để ý thật kỹ.
Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng hiểu "cực kỳ nghịch" nghĩa là gì. Cô đưa tay chọc chóp mũi ướt rượt của chó con: "Sao lại bỏ trốn thế?"
Thẩm Vọng nghiêng đầu, trong giọng nói hờ hững mang theo chút không vui: "Đây chính là bất ngờ mà em chuẩn bị cho anh?"
Cố Sanh Sanh gật đầu thật mạnh, đôi mắt lóe lên: "Có phải rất đáng yêu không?"
Sắc mặt Thẩm Vọng hơi trầm xuống: "Đáng yêu."
"Ử ử gâu~" Chú chó nhỏ không can tâm bị xem nhẹ, lớn giọng sủa vang.
Cố Sanh Sanh lập tức quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-voi-lao-dai-tan-tat/1778258/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.