Tạ Nhan dựa vào trong ngực của anh, mở Weibo của mình, bình luận tất cả đều là quả chanh cỡ lớn cỡ nhỏ.
Cậu chuyển phát một cái bình luận hot nhất, trả lời một chữ: "Được."
Bình luận kia viết là [Hôn nhẹ Nhan Nhan, mụ mụ kiến nghị con phát sóng trực tiếp một chút cuộc sống tốt đẹp sau hôn nhân mới yên tâm được!]
Mười phút sau bình luận này, fan đều cảm giác như là đang nằm mơ, dường như mộng du dò hỏi việc này có thật không?
Nhưng Tạ Nhan đã tắt điện thoại rồi.
Phó Thanh dán sát vào tay cậu, giống như đùa giỡn: "Nhan Nhan ngủ với fan không?"
Tạ Nhan nghiêng đầu, gật đầu, nghiêm túc nói: "Ngủ."
Phó Thanh mở hết đèn lên, trong phòng sáng ngời.
Tạ Nhan nằm trên giường, mở mắt ra là có thể thấy rõ ràng hai người họ phản chiếu trong gương.
Tự nhìn đến si mê, lông mày nhíu chặt, rồi lại rất vui vẻ, thoạt nhìn có chút chật vật, thậm chí toàn thân vì tỏa nhiệt nóng lên mà biến thành hồng nhạt, cùng với màu da của Phó Thanh khác biệt rõ ràng.
Đó là một hồi thân mật dài lâu.
Rất lâu sau đó, Phó Thanh giúp Tạ Nhan tắm xong, ôm cậu đặt lên giường, đứng bên giường đưa tay sờ sờ.
Anh trầm mặt một hồi, lại bế Tạ Nhan lên, đứng đắn nói: "Ga giường ướt rồi."
Tạ Nhan mơ màng, không hiểu ý của anh.
Phó Thanh đến gần, cắn lỗ tai Tạ Nhan, âm thanh rất nhẹ: "Là em làm, đều ướt đẫm."
Tuy rằng câu nói này chỉ có hai người nghe thấy, nhưng mà Tạ Nhan vẫn không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/104979/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.