Đội ngũ xếp hàng trước cửa hàng kem thật dài, phần lớn là tình nhân, cũng có đôi bạn gái, một tên con trai như Tạ Nhan cũng rất ít thấy.
Cậu mang khẩu trang màu đen, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lông mày thanh tú, da dẻ rất trắng, đuôi mắt nhuộm chút hồng, màu sắc rất đẹp.
Cho dù Tạ Nhan hơi cúi đầu, rũ mắt, đứng trong góc, tận lực tránh né ánh mắt của mọi người, mà xung quanh vẫn có người chú ý tới cậu.
Bất quá câu tự mang khí thế người sống chớ gần, những ánh mắt đánh giá kia cũng không dám quá phận.
Tạ Nhan đợi rất lâu, mới rốt cục tới cậu, cậu gọi một kem ly tình nhân.
Nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ, tốc độ rất nhanh, lúc Tạ Nhan tiếp nhận ly kem nhíu mày lại, liếc mắt nhìn xung quanh, Phó Thanh vẫn chưa về.
Cậu xuyên qua tầng tầng đoàn người, dự định đến một bên chờ Phó Thanh, phía sau có hai nữ sinh thấy cậu sắp rời đi, cũng không xếp hàng nữa, đi theo Tạ Nhan ra ngoài, không nhịn được đuổi theo hỏi một câu: "Là Nhan Nhan sao?"
Kỳ thực các cố đã rất xác định, thân hình cùng mặt mày đều tương tự, tay trái có một nốt ruồi nhỏ, hơn nữa Tạ Nhan gần đây cũng quay phim ở Hồng Thành, lịch trình cũng tương ứng.
Tạ Nhan ngẩn ra, cậu không quay người, lắc lắc đầu.
Nếu như là một mình cậu, bình thường có bị người nhận ra, chụp ảnh cũng được, kí tên cũng được, đều không có vấn đề gì, nhưng mà chủ yếu là cậu đang cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105007/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.