*raw là ngủ nóng
Bọn họ quấn quýt lấy nhau, Tạ Nhan cởi bỏ T shirt mỏng manh, lộ ra xương vai đẹp đẽ, Phó Thanh hôn lên, liên tục hôn thêm chỗ khác.
Trong phòng không có một tia sáng, bọn họ không thấy rõ mặt nhau, chỉ có âm thanh ám muội, khó giải thích được, không cách nào hình dung tình cờ truyền đến.
Trong bóng tối yên tĩnh này, Tạ Nhan bỗng nhiên ngẩng cổ thật cao, lưng tạo thành độ cong cực đẹp, giống như là một con thiên nga trắng sắp chết, nhưng vẫn là dùng khí lực cuối cùng để nhẫn nại. Mười ngón tay của cậu nắm chặc vào chăn, bởi vì quá độ đau đớn, đến đầu ngón tay cũng trở nên xanh trắng.
Cả người cậu đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đến đôi môi cũng lạnh.
Phó Thanh lại lần nữa khiến Tạ Nhan nóng lên.
Cho đến lúc này, anh mới có thể cảm giác được, Tạ Nhan thật sự rất gầy.
Eo cậu quá nhỏ, da dẻ quá trắng, âm thanh quá mềm, như là rất dễ dàng sẽ hỏng mất, sẽ bị phá hủy, rên rỉ đều bị nuốt hết trong cổ họng, đến âm thanh xin tha cũng sẽ không phát ra.
Tạ Nhan vừa tỉnh táo vừa mơ hồ.
Cậu không còn nhận biết được xung quanh, nhưng có thể biết rõ ràng, cậu đang cùng người mình thích nhất làm chuyện thân mật nhất.
Cho nên bất kể là thống khổ hoặc là vui vẻ, chỉ cần là đối phương dành cho, Tạ Nhan đều sẽ toàn bộ tiếp nhận.
Một đêm chìm trong giấc mộng.
Tạ Nhan không biết đã ngủ bao lâu, đồng hồ sinh học của cậu vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105011/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.