Tạ Nhan biết Phó Thanh nhất định rất lo lắng. Ngay cả câu nói sau cùng của anh cũng không phải nói giỡn, mà là thật sự chạy tới, nhưng đi nửa đường lại nghĩ đến sẽ mang thêm phiền phức cho đối phương, nên dừng lại, mới nói thêm một câu kia.
Quay tiết mục và quay phim không giống nhau, quay phim chỉ quay một đoạn thời gian trong ngày, mà quay tiết mục cơ hồ là cả ngày, 《Đi đâu? 》lại ở nơi hoang dã, xung quanh đều là người của tổ tiết mục, Phó Thanh mà tới mọi người đều sẽ biết, rất không tiện.
Phó Thanh có lẽ nghĩ đến điểm này, cho nên mới nói là đùa giỡn, không tới nữa.
Nhưng Tạ Nhan không muốn để Phó Thanh lo lắng, đặc biệt còn năm ngày không thể gặp mặt.
Cậu suy nghĩ chốc lát, quyết định chụp ảnh vết thương cho đối phương xem.
Kỳ thực vết thương không nghiêm trọng, trên cánh tay có vết trầy nhợt nhạt sớm không còn chảy máu nữa, chỉ còn lại chút dấu vết.
Bất quá nếu vén áo lên, xương sườn và bụng dưới là tảng lớn vết máu ứ đọng, in trên làn da tuyết trắng rất rõ ràng, thậm chí có chút rợn người.
Tạ Nhan đụng một cái, thấy có chút đau.
Cậu chụp xong cánh tay bị thương, do dự chốc lát, không biết có nên chụp luôn thân thể. Tuy rằng cậu cảm thấy không có gì, nhưng nhìn vẫn có chút dọa người.
Chụp hình là để Phó Thanh yên tâm, không thể để sau khi xem xong lại càng lo lắng hơn.
Nhưng Tạ Nhan suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định chụp. Dù sao cũng lăn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105023/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.