Cuối cùng cảnh kia cũng thuận lợi quay xong.
Thật ra quay xong cảnh kia, Tôn Hoài Quân rất hài lòng nên cho tổ kịch kết thúc công việc. Còn Tạ Nhan từ dưới hồ lên liền đi tìm ông, chỉ ra một chỗ sai lầm rất nhỏ, Tôn Hoài Quân xem kỹ mấy lần, mới thấy đúng là như vậy, nên quay lại một lần.
Tạ Nhan vọt vào tắm, thay quần áo rất nhanh, một chiếc áo len dài màu xám tinh khiết, quần jean đen, lấy khăn vội vội vàng vàng lau khô tóc, xõa tung trên đầu, may là mặt của cậu đẹp, tóc tai mới nhìn không giống một đống cỏ dại, ngược lại giống như cố ý tạo kiểu.
Trợ lý trang điểm ở một bên nhìn Tạ Nhan qua loa như vậy, rất hâm mộ nói: "Aii, mặt đẹp chính là như vậy, đến trang phục cũng chỉ tùy tiện, trùm bao bố cũng có thể lên sàn catwalk."
Tạ Nhan khó có được nhìn qua chính mình trong gương.
Chu Ngọc thấy Phó Thanh tới, chào hỏi anh một tiếng rồi tự giác lái xe đi.
Tạ Nhan hai ba bước đã tới bên người Phó Thanh, hơi ngửa đầu, ánh mắt ướt át.
Phó Thanh sửa tóc cho cậu, tiện tay đem mũ trên áo kéo lên dặn dò một câu: "Đừng để bị lạnh."
Tạ Nhan gật đầu một cái, đeo khẩu trang lên.
Hai người đi tới bãi đỗ xe, Tạ Nhan mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, theo thói quen mở cửa sổ, chống một tay lên.
Có chút dáng vẻ trẻ con bốc đồng.
Phó Thanh đạp chân ga, lái về phía phố cũ, hỏi: "Tiểu ạ rất thích đóng phim sao?"
Âm thanh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105165/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.