Tôn Hoài Quân tới rất nhanh, ông là người từng trải, xử lý mọi việc cũng nhanh, tuy rằng chuyện trong giới sẽ không đến tai cảnh sát, nhưng ông vẫn quyết định báo cảnh, đem Trần Tiểu Tiểu về đồn.
Tạ Nhan được khẩn cấp đưa vào bệnh viện huyện, vết thương trên tay cậu không sâu nhưng quá dài, sau khi bị thương còn vận động kịch liệt, máu không cầm lại được, bác sĩ đề nghị hay là may lại, vết thương sẽ khép nhanh hơn.
Cậu ngồi trên ghế, trong lúc sát trùng, gây tê, lại may mười hai mũi, cũng không rên một tiếng, cực kỳ an tĩnh.
Sau khi may xong, bác sĩ khen: "Tiểu tử kiên cường."
Tạ Nhan không nói chuyện kỳ thực đã cắn rách môi. Cậu cũng chỉ là người, cũng sợ đau chỉ là biết cách chịu đựng, mọi người không phát hiện được mà thôi.
Tôn Hoài Quân, phó đạo diễn cùng người của đoàn phim đều chờ ở bên ngoài, Dương Tầm vì phải lấy lời khai giờ còn đang ở đồn cảnh sát. Tạ Nhan một mình bước ra, thoạt nhìn không có gì đáng ngại, cậu dựa vào cửa, mặt mày buông xuống, thanh âm rất nhẹ: "Tôi có chút buồn ngủ, muốn ngủ một giấc."
Người của đoàn phim và Tạ Nhan đã sống chung mấy tháng, hiểu rõ tính tình của cậu, Tạ Nhan nếu như nói mình mệt mỏi, chính là đến mức thực sự chịu không nổi rồi.
Phó đạo diễn lập tức đi xuống lầu tìm y tá, may là ở huyện không có nhiều người, phòng bệnh cũng không kín, lập tức đăng ký phòng một người.
Có lẽ do mất máu quá nhiều, lại gây tê, tay trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105172/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.