Tạ Nhan chỉ tốn khoảng nửa giây suy nghĩ đây là có ý gì rồi lập tức đồng ý.
Không né tránh cũng không cự tuyệt vì cậu biết mỗi câu Phó Thanh nói đều là thật tâm, mà cậu cũng thật tình muốn đi.
Phó Thanh lên đến trên lầu, Tạ Nhan cũng vừa ăn mì xong, khắp phòng đều là mùi mì.
Anh nhíu mày: "Em trở về lại ăn cái này sao?"
Tạ Nhan mở cửa cho anh xong vội quay lại rửa chén, muốn nhanh chóng cùng Phó Thanh đến phố cũ, cậu nghe vậy ngẩn ra, quay đầu giải thích: "Không có, cũng có ăn cái khác mà."
Phó Thanh cởi giày, đi vào nhìn xung quanh.
Đây không phải lần đầu anh đến nhà Tạ Nhan, nhưng vẫn cẩn thân nhìn một lần. Căn phòng dù nhỏ nhưng cũng không lộn xộn, ít nhất đối với thanh niên độc thân được coi là sạch sẽ, chỉ là quá vắng lặng, không có hơi người.
Anh đi tới cạnh Tạ Nhan, tiện tay mở tủ lạnh ra, bên trong là các loại bánh chẻo đông lạnh, lại hỏi: "Cái khác là cái này?"
Tạ Nhan không nói, im lặng rửa chén, nước bắn lên mu bàn tay Phó Thanh lạnh buốt. Nhà trọ kiểu cũ như vầy, đa số đều dùng năng lượng mặt trời, mùa đông ánh sáng mặt trời ít, đến tắm cũng không đủ nước nóng để dùng, những loại sinh hoạt khác càng không có.
Anh nhận lấy chén đũa trong tay Tạ Nhan: "Để anh rửa, em đi thu dọn, chút nữa đi liền."
Đồ đạc của Tạ Nhan rất ít, thu xếp cũng nhanh, Phó Thanh tắt vòi nước, Tạ Nhan cũng đã đeo balo đứng ở cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105177/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.