Tạ Nhan từ nhỏ ở viện mồ côi ăn cơm tập thể sau đó là dựa vào mì gói sống qua ngày, chưa từng tự mình động thủ. Cũng rất ít thấy người khác làm cơm, bây giờ nhìn Phó Thanh rất mới mẻ.
Phó Thanh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong bếp một lần, rồi hỏi Tạ Nhan muốn ăn gì.
Tạ Nhan không kén ăn nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, nói ra hai món ăn, sau đó lại gần hỏi: "Em có thể giúp gì không?"
Phó Thanh không có ý định để bạn nhỏ phải hỗ trợ, tiện tay cắt dưa chuột cho Tạ Nhan, để cậu ăn chơi.
Tạ Nhan ăn nữa dĩa, mới để đũa xuống, nghiêm túc nói: "Em không ăn chùa."
Phó Thanh cười cười, cũng rất dung túng cậu, "Có chí khí, vậy giúp anh nhặt chút rau hẹ đi."
Nhặt rau không khó cũng không cần kỹ thuật gì, chính là phải kiên trì. Tạ Nhan ngồi trên ghế đẩu nhỏ, rổ rau trước mặt, nhặt rất nghiêm túc.
Cậu làm việc luôn nghiêm chỉnh, chỉ đáng tiếc không hiểu chuyện bếp núc, nhặt rau hẹ hoặc là chừa quá nhiều hoặc chừa lại quá ít.
Phó Thanh không quản cậu, đem rau hẹ coi như đồ chơi dỗ Tạ Nhan.
Tạ Nhan vừa rồi nói được một câu, về sau lên tiếng cũng dễ dàng hơn. Sau khi gia nhập đoàn phim, bọn họ nhắn tin cũng không nhiều, Tạ Nhan chỉ biết Phó Thanh gần đây rất bận, liền hỏi: "Phó ca đang bận gì vậy?"
Phó Thanh đang thái rau dừng tay một chút, suy nghĩ chốc lát, không nhanh không chậm đáp: "Phố cũ có nội gián, anh muốn bắt ra."
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105183/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.