Lúc Phó Thanh đến nơi, Tạ Nhan cùng trung tâm huấn luyện đã giải quyết xong. Giám đốc chỉ là tiếc một cây hái ra tiền, nhưng còn muốn nháo đến cảnh sát, lúc đó ông chủ biết đến hắn sẽ xui xẻo. Chỉ vì một Tào Mân thật không có lời, vì vậy theo Tạ Nhan nói mà đem Tào Mân khai trừ, rồi ghi vào hồ sơ.
Giám đốc cũng báo cho Tôn Hoài Quân.
Tào Mân muốn khẩn cầu, giám đốc lại lập tức bỏ đi. Hắn một thân chật vật đứng ở đó, nhìn Tạ Nhan từ trong đi ra, ánh mắt vừa ác độc vừa nhu nhược.
Lưu Thành Quan đứng cách Tạ Nhan rất xa, sợ Tào Mân phát điên lên liên lụy đến hắn.
Tạ Nhan đi tới, cậu vốn cao hơn Tào Mân, cúi đầu vênh váo nhìn đối phương, ngữ khí hơi nghi hoặc: "Làm sao? Không phục muốn đánh tiếp?"
Chỉ là chưa kịp động thủ đã nghe thấy tiếng nói, là của Phó Thanh.
Anh nói: "Tiểu Tạ, lại đây."
Tạ Nhan liền không muốn cùng Tào Mân tính toán, thật tốn sức.
Phó Thanh lái xe đến, anh đứng trước đèn xe, liếc Tào Mân một cái, hỏi Tạ Nhan đang đi tới: "Là hắn sao?"
Tạ Nhan gật gật đầu.
Phó Thanh có thể nhìn thấy cái cằm nhọn của cậu, đôi môi mỏng đỏ hồng, tóc tai đều ướt áp trên trán. Có lẽ do bên ngoài nhiệt độ quá thấp, rời khỏi bể bơi lâu như vậy còn chưa khô.
Bên ngoài lại đang nổi gió.
Phó Thanh không su nghĩ nhiều, trực tiếp cởi áo khoát, đưa cho Tạ Nhan.
Tạ Nhan cầm lấy: "Em không lạnh."
Phó Thanh trực tiếp lấy áo khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105192/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.