Cúp máy , cô đứng dậy đi ra phía cửa .
Vừa mở cửa đập vào mắt cô là ...
2 CÁI CÂY ĐEN SÌ !!!!
Giật mình , cô đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới của 2 cái ' cây ' đen trước mặt mình này .
Quả thật là đen từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên . Mũ đen , khẩu trang đen , kính đen ( Tg : Tối mà đeo kính đen hả trời ?😮 ) , quần áo đen , giày cũng đen nốt , nhìn y như quân khủng bố vậy . Liếc mắt sang thì thấy có 2 chiếc va li đen chình ình bên cạnh , 2 người này tối rồi mà còn ăn mặc kì dị như vậy , đã thế lại còn xách 2 cái va li theo . Chẳng lẽ là khủng bố thật sao ?
Nghĩ như vậy nhưng cô không có nói ra miệng vì nhỡ đâu người ta nhầm nhà thì sao . Để chắc chắn , cô cẩn thận dò hỏi 2 cái ' cây ' đen trước mặt :
_ Xin hỏi , 2 người là ai vậy ?
Cả 2 ' cây ' đen nghe cô hỏi thì khẽ giật mình hoàn hồn lại , gương mặt sau lớp khẩu trang nổi lên mấy rặng mây hồng chỉ tiếc là cô không thể nhìn thấy . ' Cây ' đen đứng bên trái lên tiếng trước , giọng nói trầm ấm :
_ Chào cô ! Chúng tôi vừa từ Mỹ trở về , mẹ cô bảo chúng tôi chuyển đến đây sống .
_ Hả ? Anh nói là ... mẹ tôi ? - Cô hỏi lại , giọng điệu không thể tin được .
_ Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-on-tranh-xa-ta-ra-di-de-ta-yen/2665891/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.