_ Nguyệt Ánh ! Cô có trong đó không ?
Giọng nói này ... là của Bạch Mặc Vĩ !
Trời biết khi nghe được giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc này cô vui mừng đến suýt khóc . Vừa muốn mở miệng ra kêu cứu nhưng cô lại quên mất rằng miệng của mình đã bị bịt kín bởi cái kẻ ngồi đằng sau kia .
Thôi xong ! Chẳng lẽ đời cô cứ như vậy mà bị huỷ hoại dưới tay một tên nam nhân không biết mặt sao ? Bạch Mặc Vĩ chắc chắn sẽ không đời nào bước vào đây kiểm tra đâu vì dù sao nơi này cũng là nhà vệ sinh nữ , mà nếu bước vào thì có hơi 囧
Hoàng Nguyệt Ánh càng nghĩ lòng càng trầm xuống . Nếu để cô biết cái tên biếи ŧɦái chết tiệt này là ai , cô thề cô sẽ băm vằm hắn ta ra từng mảnh nhỏ rồi vứt xuống biển cho cá ăn ! Cứ chờ mà xem !
Trong lúc cô còn đang tưởng tượng ra cái cảnh bạo lực nhất trong đời mình thì bên tai chợt truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính :
_ Chậc , có vẻ tôi không thể ở lại đây lâu thêm được nữa rồi . Cô gái , em có muốn thoát ra khỏi đây không ?
Nói nhảm ! Tất nhiên là muốn rồi ! Trong lòng thầm mắng một trận nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu .
Phía sau bỗng truyền đến tiếng cười khẽ rồi giọng nói ấy lại vang lên :
_ A~ Em làm tôi tổn thương quá đấy ~ Tôi đáng ghét đến vậy sao ? ~
Tổn thương ? Tổn tổn cái em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-on-tranh-xa-ta-ra-di-de-ta-yen/2665925/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.