Trời vào đông, trận tuyết đầu tiên mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng tới.
Từng hạt tuyết trắng xóa, nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống như những viên kẹo bông mềm mại mà trẻ con hay ăn.
Read more...
Tuy không có nhiều gió nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo như cắt qua da. Những cái cây to lớn nay đã rụng hết lá, đang đứng trơ trọi, người phủ đầy tuyết trắng.
Vào thời gian này trong năm, hầu hết mọi nhà không còn ra đồng làm việc nữa, ngay cả động vật cũng chỉ muốn ủ trong cái ổ đầy rơm của chúng.
Phùng Hành ngồi trên bậc thềm, tay cầm một ly trà gừng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nàng cuộn mình trong chiếc áo choàng lông thú màu trắng mà theo Hoàng Dược Sư nói cho nàng biết là lông gấu trắng hiếm hoi ở Thiên Sơn.
Khẽ hà hơi một cái, không khí thật yên bình, ngắm tuyết đang dần dần dày lên ở ngoài sân.
Bỗng, một thân hình to lớn từ đằng sau phủ lên người nàng, nhẹ nhàng bế thốc nàng lên một cái, đặt lên đùi mình, rồi dùng chiếc áo lông mà hắn đang mặc, bao quanh lại.
“Có thích không?” – Hoàng Dược Sư hôn lên đỉnh đầu nàng một cái.
Phùng Hành biết hắn đang hỏi là ngôi nhà. Sau khi tách khỏi đám người Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư liền theo như lới hứa, dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi.
Thế nhưng vào một tháng trước, khi trời bắt đầu vào đông, cả hai liền dừng chân tại thôn Tam Thủy.
Vì sẽ phải ở đây một thời gian nên Hoàng Dược Sư không thuê trọ như mọi lần mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456297/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.