Ngồi nói chuyện một hồi, Hoàng Dung cũng rời khỏi, trước khi đi, nàng còn dặn Phùng Hành cứ tùy ý, nếu có gì không vừa lòng thì cứ nói ra. Dù biết là không phải, nhưng gương mặt của Phùng Hành khiến Hoàng Dung không tự chủ được muốn đối xử tốt với người này.
Tiễn Hoàng Dung đi, Phùng Hành ngồi lại trên bàn, suy nghĩ về đoạn đối thoại của hai người. Nàng biết, Hoàng Dung hơi nghi ngờ thân phận của nàng, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Bởi vì gương mặt này là của Phùng Hành, nên mới khiến Hoàng Dung mơ màng một thoáng.
Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu rối rắm, không biết phải đối xử với Hoàng Dung ra sao. Tuy nói hiện tại Hoàng Dung là nữ nhi của nàng, thế nhưng, nói theo một cách khác, Hoàng Dung cũng không phải là con của nàng. Để một người mới 23 tuổi như nàng nhận là mẹ của một đứa con gái còn lớn tuổi hơn mình, nói thật, có chút khó chấp nhận.
*-*
Ngày hôm đó, quân đội trấn giữ thành Tương Dương chiến thắng trở về, không khí u ám mấy ngày qua đã biến mất, đại soái mở tiệc linh đình chúc mừng, khắp nơi trong thành đều rất náo nhiệt, Phùng Hành cũng được mời đi tham dự, thế nhưng, nàng lại từ chối.
Thật tình là nàng không thích hành động của Quách Tĩnh chút nào, cứ thích làm anh hùng rơm, bộ cha ngươi đặt cho ngươi cái tên Tĩnh thì ngươi cứ phải nhớ đến mối thù Tĩnh Khang gì đó hả, sau đó đâm đầu chạy đi đánh giặc.
Quân triều đình mãi cũng không chịu viện trợ, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456324/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.