Từng ngày trôi qua, có lẽ do có nội công hùng hậu hộ thể nên vết thương của Tiểu Long Nữ nhanh chóng khởi sắc. Chỉ là Phùng Hành thì không được tốt như vậy.
Nàng võ công kém, ngã xuống hồ bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, va đập không ít, đến bây giờ, đâu đâu trêncơ thể cũng là những vết bầm, xanh tím, những vết thương đã kết vảy do va vào nơi sắc nhọn.
Cộng thêm trước đó thân thể của nàng đã yếu yếu trước rồi, nên lần này lại khiến cho căn cơ bị tổn thương, muốn khôi phục không phải là không thể, nhưng thời gian thì hơi lâu.
Điều này khiến cho tâm tư muốn mau mau rời khỏi Tuyệt Tình Cốc của Phùng Hành ngâm nước nóng. Mấy hôm nay nàng lại thấy tần suất xuất hiện của Công Tôn Chỉ nhiều hơn trước, thì biết ngay, tên kia nhất định đang lên kế hoạch thả dê.
Phùng Hành đi lòng vòng trong Tuyệt Tình Cốc, mục đích là muốn tìm Tiểu Long Nữ, một khi nàng ta ở một mình, thì hết tám chín phần sẽ “tình cờ” gặp Công Tôn Chỉ, vì vậy lần nào nàng cũng phải tìm sốt vó, ngăn cản lão ta có thời gian dụ dỗ Tiểu Long Nữ.
Đi một hồi, thì nhìn thấy một cô nương áo xanh, dáng người yểu điệu thướt tha, tay cầm một cái giỏ trúc, đang chăm chú thu thập cánh hoa.
Phùng Hành nhìn thấy người này, gương mặt vốn ngưng trọng liền trở nên thoải mái, nhanh chóng tiến lại gần, gọi: “Lục Ngạc.”
Nếu như nói Tuyệt Tình Cốc này có ai khiến cho nàng vừa có hảo cảm, vừa thương tiếc, thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456332/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.