Những người trong khách điếm lập tức la lên phụ họa. Người kia liền đứng lên, hắng giọng, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong đại hội, trong lúc kể còn không quên tâng bốc, ca ngợi hai vợ chồng họ Quách, cũng tả cho mọi người nghe thần thái của những võ lâm cao thủ hàng đầu.
Còn về việc Dương Quá muốn lấy Tiểu Long Nữ, hắn lại tỏ vẻ xem thường, nêu ra một đống lí lẽ luân thường, lấy đó làm tiền đề mà chỉ trích, không quan tâm việc bọn họ mới chính là người đánh đuổi Kim Luân Pháp Vương.
Lúc này, tại một bàn gần đó, có hai người đang ngồi. Nam nhân mặc áo xanh, gương mặt tuấn mỹ, cả người là khí thế khiến người ta không dám đến gần, nữ tử thì mặc một bộ y phục màu xanh nhạt thướt tha, có vẻ đẹp nhu hòa, khí chất trầm tĩnh.
Sau khi nam nhân nghe xong đám người kia nói chuyện thì khó chịu mà hừ nhẹ, sau đó xoay qua nữ nhân, gương mặt trở nên ôn nhu như nước, nhẹ nhàng hỏi: “Ăn no chưa.”
Phùng Hành nghe hỏi, thì ngưng ngay hành động bát quái của mình, gật gật đầu : “No rồi.”
Hoàng Dược Sư thấy đồ ăn trên bàn còn rất nhiều thì nhíu mày, Phùng Hành thấy vậy, lập tức lúng túng, ngập ngừng nói : “Thật sự là ăn không vô nữa.”
Tưởng rằng sẽ bị răn dạy một phen, nào ngờ Hoàng Dược Sư lại không nói gì, chỉ cầm lấy hành lí trên tay, sau đó dắt tay nàng đến chỗ chưởng quầy đặt phòng.
Đúng như nàng dự đoán, Hoàng Dược Sư đặt một phòng. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456344/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.