Trời sáng, tiếng chim hót vang lên thay cho tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã tới.
Phùng Hành mở đôi mắt nhập nhèm, xung quanh bao phủ bởi một màu tối tăm, mơ mơ màng màng một hồi thì không chống lạiđược cơn buồn ngủ, lại thêm cái lạnh thấu xương bên dưới khiến nàng càng nhích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, chui rúc vào trong lòng hắn, cánh tay quấn quanh ngực của người kia cũng dùng lực thêm một chút, nhắm mắt lại ngủ thêm một lát.
Từ lần trước, khi nàng mở miệng muốn học võ, tuy Hoàng Dược Sư nói thân thể của nàng không thích hợp hoạt động quá sức nên không thích hợp, nhưng hắn cũng đã hứa sẽ dạy cho nàng một ít để cường thân kiện thể.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Hoàng Dược Sư quyết định dạy nàng khinh công. Cái này không quá khó, cũng không có chiêu thức gì, chỉ cần nắm rõ cách vận nội công là được, lại không tốn nhiều sức, hơn nữa sau này, lỡ như nàng có rơi vào tình huống oái oăm như nàng nói, nàng cũng có thể dùng khinh công để chạy trốn, hoặc tận dụng thêm thời gian để bày trận.
Vì cơ thể của nàng không hề có tí nội lực nào, nên Hoàng Dược Sư liền dẫn nàng đi đến cái “mộ” trước kia, để nàng nằm lên “quan tài” vốn làm bằng hàn băng ngàn năm để luyện công.
Chuyện cần làm cũng chẳng có gì nhiều, chỉ cần nàng nằm lên cái “quan tài” đó mà ngủ, đợi đến khi nàng không còn cảm thấy lạnh khi nằm trên đó nữa là được.
Nhưng nói thì dễ, không nói tới cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456350/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.