Phó dịch không còn cách nào khác, bèn bỏ công việc, dẫn nàng đi tìm. Quanh co lòng vòng một hồi, hắn dẫn nàng đến nhà bếp, chỉ chỉ vào trong, rồi nhanh chóng lui đi.
Đứng ngoài cửa, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí, đánh thức con sâu ham ăn trong bụng nàng. Tỉnh dậy đã gần một tháng rồi, ngày nào nàng cũng chỉ được húp cháo loãng với trứng vịt muối, gần đây thì được thêm dĩa dưa muối, nhưng nhiêu đó, làm sao mà đủ.
Nhanh chóng bước vào bếp, chỉ thấy đại cao thủ của chúng ta đang xoắn tay áo, trước người là một cái tạp dề đơn giản màu trắng mà ta thường thấy ở thời này, tay cầm chảo, tay cầm một cái muôi xào, thuần thục đảo qua đảo lại. Thật là một người đàn ông của gia đình mà.
Phùng Hành bước tới, hít vào một hơi, mùi thơm bay vào trong mũi khiến nước miếng nàng không tự giác ứa ra, gương mặt không giấu được vẻ tham lam, hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
Trước khi nàng bước vào, hắn cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, nhưng hắn không quay lại, mà vẫn tiếp tục chiên xào. Bây giờ nghe nàng cất tiếng, hắn mới dời tầm mắt qua, nhìn vẻ không có tiền đồ của nàng, mày hơi nhướng lên, đáp: “Tràng vị của nàng đã có thể tiếp thu thực vật bình thường, nên ta định làm vài món.”
Phùng Hành nghe xong, vô cùng hưng phấn. Nha, thì ra là nấu cho ta, trù nghệ của Hoàng Dược Sư nha, trù nghệ của Hoàng Dung đã tốt như vậy thì trù nghệ của Hoàng Dược Sư phải cao hơn…nhỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456354/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.