Phùng Gia Ấu nhìn đến khi bóng dáng ông khuất hẳn khỏi tường thành mới thúc ngựa đuổi theo Tạ Lãm.
Cách dạy dỗ của Tạ Triều Ninh có đúng hay không, Phùng Gia Ấu không biết. Nhưng với tư cách là phụ thân, ông ấy có quyền dạy con, chẳng tới lượt nàng chen vào.
Còn nàng là thê tử, nàng cũng có cách của riêng mình, sẽ không nghe theo Tạ Triều Ninh.
Nàng cưỡi ngựa đi sâu vào hẻm núi nơi Tạ Lãm vừa biến mất.
Ban đêm trên hoang mạc hầu như không cần thắp đèn, bầu trời lấp lánh đầy sao như một tấm lưới bắt đom đóm úp xuống sa mạc. Những ngôi sao dường như gần đến mức có thể với tay ra hái, song lại không tạo cảm giác ngột ngạt.
Nếu mang ra so, bầu trời kinh thành giống như một chiếc bát vàng úp ngược, nhìn có vẻ lộng lẫy nhưng kín mít không một kẽ hở, khiến người ta khó thở.
Chả trách Tạ Lãm không thích suy nghĩ quá nhiều, chẳng hứng thú với việc đấu đá lẫn nhau. Sống lâu ở một nơi như thế này dễ khiến lòng người rộng mở.
Thật đáng tiếc, nếu nàng không có quá nhiều ý tưởng, có lẽ nàng cũng bằng lòng theo Tạ Lãm ở lại đây.
Vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm, Phùng Gia Ấu vốn tưởng sẽ phải tìm thật lâu, nhưng chẳng ngờ đi chưa bao xa đã nhìn thấy Tạ Lãm.
Bên bờ sông có một cây lớn đổ xuống. Hắn ngồi trên thân cây thô mộc, đôi chân dài duỗi thẳng, mắt chăm chăm nhìn dòng nước trước mặt, chẳng biết đang nghĩ gì.
Phùng Gia Ấu biết con sông này là sông Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782587/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.