“Vậy ngài giỏi giang thật đấy.” Tạ Lãm cười nhạt, lòng nghĩ khoe khoang như vậy đủ rồi.
Lý Tự Tu khẽ nhíu mày, thấy Tạ Lãm chỉ tỏ vẻ không kiên nhẫn, chẳng để tâm đến lời mỉa mai của y. Tâm lý vững vàng như thế, quả không phải hạng người tầm thường. Ít nhất, chính Lý Tự Tu cũng không làm được điều đó.
Không đáp lại, Tạ Lãm cũng chẳng muốn nói thêm: “Nội tử đang đợi ta, xin cáo từ.”
“Bái biệt.” Lý Tự Tu chắp tay, quay đầu nhìn theo bóng hắn rời đi, trầm tư.
Tạ Lãm thật khiến người khác khó hiểu. Với trí thông minh của Phùng Gia Ấu, hắn không thể dễ dàng lừa nàng gả đi, phải là người thâm sâu và tàn nhẫn lắm mới được. “Tàn nhẫn” thì có một chút, nhưng còn “thâm sâu” thì chẳng thấy đâu, trái lại còn hơi ngây ngô. Lẽ nào hắn là “đại trí giả ngu” (người khôn khéo giả ngu ngốc) ? Khi Tạ Lãm gần đến cửa phòng, bỗng khựng lại. Vừa rồi Lý Tự Tu có ẩn ý gì chăng? Y đang chế giễu mình không thể sống bằng chính sức mình à? Tạ Lãm ngay lập tức siết chặt nắm đấm, muốn quay lại tìm y tính sổ, nhưng rồi do dự không hành động. Bởi Lý Tự Tu mỉa mai không sai. Kể từ khi cưới Phùng Gia Ấu, hắn đã không sống bằng chính sức mình nữa, có mặt mũi nào mà quay lại cãi vã? Mấu chốt là ở kinh thành, hắn thực sự không nghĩ ra cách nào để kiếm tiền cả. Đẩy cửa bước vào phòng, Tạ Lãm đổ người vào chiếc ghế mây. Phùng Gia Ấu đang tựa vào giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782601/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.