Phùng Gia Ấu hỏi: “Hàn Trầm biết bao nhiêu về xuất thân của chàng?”
Tạ Lãm trấn an: “Chúng ta kết giao xưa nay không hỏi xuất thân. Hơn nữa ta còn đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, y chưa chắc nhận ra ta.”
“Vậy thì nguy.” Phùng Gia Ấu lo lắng, “Nếu y không nhận ra chàng mà lại thật sự ra tay ở cửa nha môn, thì biết làm sao?”
Nàng cũng không thể báo trước cho Tần Thạc, vì nếu Trần Hòa Thượng kia thật là Hàn Trầm, và y bị bao vây, thì không rõ Tạ Lãm sẽ đứng về phía nào.
“Ta hiểu rồi.” Tạ Lãm nhắc nàng, “Nếu ta không tìm được y, đến khi tới cửa nha môn mà gặp phải phục kích, nàng mau xuống xe, ở dưới sẽ an toàn hơn trong xe.”
“Tại sao?”
“Ngựa dễ bị hoảng loạn lắm.” Dặn dò xong, Tạ Lãm lại rời khỏi đoàn người, lẩn vào đám đông tìm kiếm.
Phùng Gia Ấu buông rèm xuống, ngồi ngay ngắn lại trong xe ngựa rộng rãi.
Phó Lan Nghi căng thẳng hỏi: “Muội muội, có chuyện gì không ổn à?”
Phùng Gia Ấu vội nói: “Chỉ là vài việc riêng thôi, phu nhân không cần lo lắng.”
Phó Lan Nghi như chim sợ cành cong, đặt tay lên xoa ngực, vẻ sợ hãi.
Nha hoàn liền vội rót trà trấn an, sau đó cũng rót cho Phùng Gia Ấu một chén. Ngồi trong xe đã lâu, Phùng Gia Ấu thực sự thấy hơi khát, liền đưa tay đón lấy.
Đúng lúc này, xe ngựa bất ngờ khựng lại, Phùng Gia Ấu chưa kịp đón chén trà thì đã bị đổ lên ngực.
Nha hoàn kinh hãi, vội quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết!”
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782603/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.