Phùng Hiếu An hỏi xong, Phùng Gia Ấu lâm vào trầm mặc.
Nàng nhìn màn mưa dần nặng hạt ngoài sân, ánh mắt thâm trầm khó đoán: “Năm xưa ông tự ý bỏ đi, gia gia chưa bao giờ đuổi ông ra khỏi nhà. Thân là đích tử của Phùng gia, Phùng phủ vốn dĩ là nhà của ông. Ông muốn về thì cứ về, ta có tư cách gì ngăn cản?”
Lời này của nàng đầy hờn dỗi, nàng cũng biết mình không nên nói thế.
Thực ra, so với Tạ Lãm, Phùng Hiếu An càng không chịu được ràng buộc hơn. Việc ông trở về kinh thành và nhắm đến vị trí chính khanh Đại Lý Tự là chuyện cực tốt cho nàng. Nàng đáng ra phải đồng ý cả hai tay và lo sợ ông sẽ đổi ý.
Nhưng lòng nàng vẫn còn chút kháng cự, lạnh lùng nói thêm: “Cùng lắm thì ta dọn ra ngoài sống, dù sao ta cũng đã gả chồng rồi.”
Phùng Hiếu An hiểu rõ điều này. Chuyện ông về nhà, nội tâm nàng tán thành nhiều hơn là chống đối.
Ông khẽ gật đầu: “Cũng được thôi, dù sao sau này mỗi khi con tới Đại Lý Tự lấy văn kiện, ta vẫn có thể gặp con.”
Ý ông là nàng đang làm chuyện thừa thãi. Nếu nàng ở trong phủ, ông có thể mang văn kiện về, nàng chẳng cần tới Đại Lý Tự. Còn nếu nàng dọn ra ngoài, không tránh khỏi sẽ phải chạy tới Đại Lý Tự và lại càng gặp ông nhiều hơn.
Phùng Gia Ấu lạnh lùng cười: “Nghe cứ như Đại Lý Tự khanh đã nằm trong túi ông vậy.” Nàng chỉ tay về phía đại sảnh, “Người đó do ông chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782606/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.