Thực ra, trong lòng Phùng Gia Ấu căng thẳng tột độ, nên nàng mới buông vài câu châm biếm cho vơi nỗi sợ hãi. Khi lời vừa dứt, thì một tiếng “choang!” chát chúa vang lên, làm nàng giật mình ù cả tai.
Kẻ nào đó bên cạnh vung đao đánh lén nàng, nhưng đã bị Tạ Lãm kịp thời chặn đứt lưỡi đao! Phùng Gia Ấu thoáng thấy lưỡi đao gãy văng xuống đất, tiếp theo kẻ kia đổ gục ngay bên chân nàng. Mặt hắn không quay về phía nàng nhưng máu hòa cùng nước mưa nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ mặt đất.
Phùng Gia Ấu chấn động, theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng cơ thể nàng chỉ khẽ chao đảo một chút, rồi cố kìm nén, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Vừa đứng vững, lại có thêm một người ngã xuống, máu bắ.n ra như đóa hoa trong màn mưa.
Dùng ô che chắn tầm mắt rõ ràng là không đủ, các sát thủ tấn công đều nhắm vào nàng, nên khi chết cũng gục xuống ngay dưới chân nàng.
Phùng Gia Ấu siết chặt tay cầm dù, nhắm chặt mắt.
Chỉ một thoáng, Tạ Lãm đã hạ gục gần hết bọn chúng. Vì còn phải bảo vệ Phùng Gia Ấu, hắn chỉ thủ không công ngay từ đầu, nên đám người này mới không chết nhanh hơn.
Khi chỉ còn lại ba kẻ, một tên sợ hãi bỏ chạy. Tạ Lãm định phóng phi đao, nhưng lại thay đổi ý định, thả cho hắn chạy. Giữ hắn lại có tác dụng hơn là giết, có thể gây chấn nhiếp cho những kẻ đang mai phục phía trước.
Nghe tiếng Tạ Lãm tra đao vào vỏ, Phùng Gia Ấu mở mắt. Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782611/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.