Nếu nhớ ra sớm, Tạ Lãm đã có thể giả vờ như không biết, để tên trộm mang đi rồi tự phát hiện không đúng mà vứt bỏ. Nhưng giờ cục diện thành thế này, mất mặt quá.
Phùng Gia Ấu thấy hắn càng lúc càng lạ, hai má thoáng hồng lên bất thường.
Tên trộm xác quan sát động thái của hai người, dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn đưa tay vào bên trong áo tơi, từ thắt lưng rút ra một cuốn sách được gói ghém cẩn thận, toan mở ra xem thử.
Tạ Lãm thật sự muốn lấy tay che mặt.
“Khoan đã!” Phùng Gia Ấu gọi hắn lại, “Ngươi nói thử xem, muốn nhờ chúng ta giúp việc gì?”
Tên trộm xác thu cuốn sách về: “Với Tạ thiên hộ thì chỉ là chuyện nhỏ. Trưởng bối của ta mất tích nhiều năm trước, ta nghi người bị giam trong Hắc Ngục của Huyền Ảnh Ti, muốn nhờ Tạ thiên hộ xác nhận giùm.”
Phùng Gia Ấu nhíu mày: “Chỉ là xác nhận thôi? Không cần cứu người à?”
Tên trộm xác gật đầu: “Biết được tung tích là đủ, để khỏi canh cánh trong lòng, không cần hai người cứu, ta cũng chẳng định cứu ông ấy.”
Phùng Gia Ấu nhìn hắn kỹ hơn: “Bị giam trong Hắc Ngục của Huyền Ảnh Ti đều là tội phạm không tầm thường.”
Tên trộm xác khoanh tay, đầy vẻ ngạo nghễ: “Tất nhiên rồi, ta cũng đâu phải trộm vặt thông thường.”
Phùng Gia Ấu quay sang bàn bạc với Tạ Lãm: “Nếu chỉ là vào nhà lao kiểm tra tù nhân thì đúng là chuyện cỏn con. Chi bằng đồng ý với hắn? Người này biết chỗ nào có mai phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782613/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.