Tạ Lãm thấy nét mặt chê bai của nàng lại hiểu theo hướng khác:
“Nàng chê ủng đao của ta không sạch à?”
Trước đây khi ra ngoài, hắn từng dùng ủng đao nướng thịt rừng cho nàng. Khi ấy nàng không hề chê bai, thậm chí còn ăn rất vui vẻ.
Phùng Gia Ấu đương nhiên biết dao của hắn rất sạch. Dù gọi là ủng đao, nhưng thực chất là buộc ở bắp chân, luôn có vỏ che kín.
Có thời gian rỗi hắn lại lôi ra lau chùi, chăm chút kỹ càng, có khi còn sạch hơn cả mặt hắn.
“Vậy sao nàng không chịu ăn?” Tạ Lãm hạ thấp giọng hỏi, “Trước khi đi nàng chẳng phải bảo San Hô là muốn ăn lê nướng sao?”
“Lê nướng là món điểm tâm ngọt, đâu phải cứ lấy dao xiên qua rồi nướng trên lửa như thế.” Phùng Gia Ấu thì thầm đáp lại.
Huống chi, trước mặt người ngoài mà cầm dao xiên lên ăn, nàng thật sự không làm được chuyện tùy tiện như vậy.
Hai người đang rì rầm trò chuyện, Phùng Gia Ấu bỗng cảm nhận được ánh mắt Lý Tự Tu bên kia lướt qua.
Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng lo y sẽ ngất xỉu vì nóng mất. Đường đường là đế sư, giữa thời tiết tuyết rơi lại bị say nóng, chuyện này truyền ra chẳng phải khiến thiên hạ cười đến rụng răng sao?
Mà Từ Tông Hiến có vẻ cũng chẳng ngồi yên nổi nữa rồi.
Phùng Gia Ấu chống tay lên bàn, định đứng dậy.
Tạ Lãm thấy nàng muốn đi, vội đưa tay ngăn, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của nàng liếc tới, hắn lập tức rụt tay về.
Chính sự đã bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782626/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.