Ăn cơm mềm: ám chỉ việc ăn bám, thường là ăn bám vào vợ/phụ nữ. Dù Tạ Lãm không nói thẳng ra, nhưng Lạc Thanh Lưu cũng đoán được đại khái, ngạc nhiên muốn hỏi: “Đại ca không sợ đến lúc đó Thẩm Khâu sẽ xử lý huynh à?” Lời vừa đến miệng, Lạc Thanh Lưu lập tức nhận ra mình suy nghĩ thiển cận. Ngoại trừ thê tử, trên đời này có lẽ chẳng còn ai khiến Tạ Lãm sợ được. Lạc Thanh Lưu nhìn sang Phùng Gia Ấu, cảm thán: “Vẫn biết đại tẩu là người lợi hại, nhưng không ngờ lợi hại đến mức gài bẫy cả người mình.” Cái “người mình” ở đây ám chỉ phe cánh. Phùng Gia Ấu lại lắc đầu: “Người chọn đứng theo phe là cha ta, không phải ta.” Nàng chỉ làm những việc mình cho là đúng, ít nhất là theo tình thế hiện tại thì đây là lựa chọn đúng đắn. Nhân dịp này, Phùng Gia Ấu nhắc nhở Lạc Thanh Lưu: “Tạm thời huynh cũng đừng nói chuyện cầu bùa này với đốc công của huynh.” Nàng định giúp hắn nghĩ ra lời nói dối để che đậy, nhưng nhớ lại dáng vẻ bình tĩnh, khéo léo của hắn khi đối diện Từ Tông Hiến, chợt nhận ra hắn đâu cần nàng chỉ dạy. Thế là chỉ nhấn mạnh một lần nữa: “Nhớ kỹ, an toàn của A Anh là quan trọng nhất.” Lý Tự Tu không vào được Nội Các hay Tạ Lãm không nhận được công lao thì vẫn còn cơ hội khác. Nhưng Tùy Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Lạc Thanh Lưu vẫn chưa nói đồng ý với hai yêu cầu này, hay không. Hắn chỉ hỏi: “Vậy còn chúng ta…” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782630/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.