Phùng Gia Ấu nói:
“Có Bùi Nghiên Chiêu ở đây, chàng đừng lo, y sẽ không để ta chết.”
Tạ Lãm đi rồi, Thẩm Thời Hành không cách xa nàng lắm chắc chắn sẽ đến.
“Chàng không tin tưởng võ công của Bùi Nghiên Chiêu? Theo phân loại của chàng, y cũng thuộc cao thủ nhất lưu đúng không?”
Tạ Lãm không xem thường Bùi Nghiên Chiêu, chỉ cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm:
“Tào Tung đã chết rồi.”
Tranh đấu trên triều không chỉ dừng lại ở việc bắt được hung thủ là xong.
“Chàng thử nghĩ xem, vì sao Phó Mân lại mượn dao giết người? Vì ông ta bị Phùng Hiếu An làm cho sợ hãi, lo rằng Phùng Hiếu An sẽ lấy oán báo oán, trả thù con cái của ông ta. Cũng sợ chàng nổi giận mà giết sạch họ.”
Phùng Gia Ấu còn có những suy nghĩ khác nhưng không có thời gian để giải thích hết, đành chọn một lý do khiến Tạ Lãm chú ý:
“Vậy nên cách bảo vệ ta tốt nhất không phải theo sát ta từng bước, mà là phải cho họ thấy bản lĩnh của chàng. Phải để Phó Mân biết rằng kế sách mượn dao của ông đã bị vạch trần, không dám hành động khinh suất nữa.”
Quả nhiên, Tạ Lãm bị nàng thuyết phục:
“Được, ta hiểu rồi.”
Thấy hắn dợm bước đuổi theo, Phùng Gia Ấu lại bất giác lo lắng, nắm lấy tay hắn:
“Chàng cẩn thận nha.”
Tạ Lãm chỉ cẩn thận khi ở bên cạnh nàng. Một khi đặt mình vào trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782640/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.