Giết tới thẳng mặt.
Đầu óc tôi gần như tê liệt.
Tôi quay người lao thẳng vào lòng Lục Dực, nghe thấy tiếng hét chói tai của chính mình vang lên.
Chuyện quái gì thế này!
7
Tôi không cố ý chui vào lòng Lục Dực đâu.
Nhưng trong không gian này, anh ta là người duy nhất mà tôi có thể nương tựa.
Trong nhà vệ sinh này vậy mà còn giấu một NPC nữ quỷ, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Rõ ràng là Lục Dực không hề sợ hãi, anh ta còn có tâm trạng cười nhạo tôi: "Sợ cái gì? NPC cũng chỉ là người đóng giả thôi, hơn nữa cậu nhìn kìa, cô ta bị xích sắt còn gì, chỉ cần lùi lại hai bước là được rồi."
Tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, cũng chẳng để ý rằng giọng mình đã mang theo tiếng khóc.
Lục Dực vỗ nhẹ lưng tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Đừng sợ, đừng sợ."
Giọng nói của anh ta rõ ràng dịu dàng hơn nhiều so với lúc trước, nhưng tôi không để ý, vẫn đang chìm đắm trong sợ sợ hãi.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh ta lại mở miệng nói với giọng điệu cà lơ phất phơ: "Này bạn học Trang, cậu là đang sợ hãi hay cố tình lợi dụng cơ hội để sờ mó tôi đấy?"
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ôm Lục Dực quá lâu rồi.
Eo anh ta khá thon, tựa vào lồng n.g.ự.c cũng thấy dấu hiệu được tập luyện, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của cơ bụng.
Tôi hơi ngượng ngùng rời khỏi vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-quan-su-tinh-yeu-toi-hot-luon-chang-quan-su-nha-ben/301028/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.