Editor: Aubrey.
Mễ ca nhi thấy bọn họ đến, vui vẻ chào hỏi: "Dư lão bản, các ngươi tới rồi."
Nhìn biểu tình của Mễ ca nhi, Dư Thanh Trạch biết hiệu quả của mấy loại cháo kia chắc cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn hỏi lại: "Thế nào? Nhị thiếu gia nhà các ngươi có cảm nhận gì với mấy món cháo kia?"
Mễ ca nhi cười tít mắt, y cầm lễ vật trên tay đưa cho Dư Thanh Trạch: "Ngày hôm qua, đầu bếp làm ba loại cháo, cháo khoai lang táo đỏ, cháo nếp và cháo khoai lang củ cải. Nhị thiếu gia nhà ta ăn hết, Thái lão gia và Thái lão phu lang cũng rất thích ăn. Ngoại trừ cháo hải sản, Nhị thiếu gia nói mùi tanh quá nặng, nên không ăn. Vậy nên, Dư lão bản, hôm nay ta cố ý đến đây để cảm ơn ngươi, đây là tạ lễ của Thái lão gia tặng cho ngươi, ngài ấy còn nói khi nào ngươi có thời gian thì hãy đến Thái phủ chơi."
Dư Thanh Trạch khước từ: "Thái lão gia quá khách khí, Nhị thiếu gia nhà ngươi thích ăn thì tốt rồi. Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức, không đáng phải nhắc đến."
Mễ ca nhi trực tiếp nhét lễ vật vào tay Dư Thanh Trạch: "Aiz! Dư lão bản, ngươi cứ cầm đi, đối với ngươi mà nói thì đó là chuyện nhỏ không tốn sức, nhưng đối với bọn ta thì chuyện đó rất quan trọng."
Dư Thanh Trạch cầm lễ vật, cười đáp: "Vậy ta xin đa tạ Thái lão gia nhà ngươi."
Mễ ca nhi thấy cách nói chuyện của Dư Thanh Trạch rất hào phóng, thái độ cũng không kiêu ngạo, không siểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ruong-chi-ong-trum-my-thuc/2457780/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.