Chương 6:
Nàng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất tri bất giác đã đi tới trước mặt Tạ Thanh Dung.
Hắn cười cười, hỏi: "Thế nào? Không tự tin sao?"
Lận Bắc thu dọn tâm tình, nhẹ giọng đáp: "Đã nắm chắc được tình hình, biện pháp cũng đã rõ, chỉ thiếu một vị thuốc mà thôi."
Hắn nhíu mày: "Thuốc?"
" Nấm ve sầu thiên tử." nàng nói.
Nấm ve sầu thiên tử? Đây là thuốc gì? Tạ Thanh Dung chưa từng nghe tới.
Lận Bắc giải thích: "Cái này là một loại nấm thường mọc trong rừng trúc, nửa là trùng nửa là nấm, chính là một loại nấm mọc ra từ lưng ve sầu, là một phương thuốc trị trẻ nhỏ khóc dạ đề rất tốt, gọi là nấm ve sầu thiên tử."
Thứ này là một loại thảo dược, tựa như nấm, lại tựa như ve sầu, chia làm hai phần, dưới gốc là thân ve sầu, từ trên lưng ve sầu lại mọc ra một loại nấm, cũng có nhiều màu sắc khác nhau, thông thường chỉ có ở những rừng trúc trên núi cao hơn sáu trăm thước.
Tạ Thanh Dung hỏi tiếp: "Rừng trúc? Vậy ngươi định đi vào rừng trúc sao?"
Lận Bắc gật đầu, điều đương nhiên không phải sao?
"Để ta giúp ngươi."
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lận Bắc, hắn nói buồn cười nói: "Sao lại nhìn ta như thế? Ngươi biết rừng trúc ở đâu quanh đây sao? Lại còn muốn lừa mình dối người à?"
Lận Bắc:....
Đúng là nàng đối với trấn nhỏ này có chút không quen thuộc, cũng không biết rừng trúc ở đâu thật, nếu còn ở trong núi như lúc trước, nàng đương nhiên sẽ biết không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ruong-o-nam-son/1213776/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.