“Ting, ting, ting…” Điện thoại di động rung lắc trong túi.
Cổ Y nhìn tên người gọi, mới nhớ ra là cấp trên của cô.
Cô nhận lấy, còn chưa mở miệng.
Bên kia trực tiếp hỏi: "Sao cô còn chưa về? Đi lâu như vậy có phải cô lười biếng không? Văn kiện đưa đến chưa? Mau trở về cho tôi!”
“Đưa đến rồi." Cổ Y vừa nói xong, đối diện trực tiếp bỏ lại một câu: “Trở về." liền cúp máy.
Cổ Y liếc nhìn thời gian.
13:34
Đây không phải là giờ nghỉ trưa sao? Trước kia cô có bao nhiêu ngu xuẩn mới bán mạng như vậy? Cho dù là công việc đầu tiên ra trường cũng không nên như vậy.
Cổ Y gửi tin nhắn cho cấp trên: Tôi muốn từ chức.
Cô nói muốn, không phải xin.
Thông báo cho có lệ mà thôi.
Đối phương xem hiểu, không trả lời.
Cổ Y: Lúc phát lương nhớ bổ sung tiền tăng ca.
Cấp trên: Mỗi ngày đều nhắc đến tiền, việc không làm bao nhiêu, chỉ nhớ đến tiền, sao cô không chết trong đống tiền luôn đi!
Cổ Y không nói gì, toàn bộ công ty chỉ có cô tăng ca nhiều nhất, sắp vượt qua 007 rồi, muốn tăng ca thì làm sao? Phải trả tiền OT đó.
Cô tắt điện thoại, đón xe về nhà.
Ngôi nhà này, cô đã ở hai mươi hai năm.
Lần cuối cùng ở đây là vào mười năm trước.
Khắp nơi tràn ngập cảm giác quen thuộc, lại tràn đầy cảm giác xa lạ.
Cổ Y đi một vòng quanh phòng khách, phòng ngủ.
Sau đó ngâm nước, ngâm suốt nửa giờ còn chưa đủ.
Mắt thấy da sắp nhăn, mới đứng dậy.
Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ruong-ta-no-luc-trong-trot-truoc-mat-the/469057/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.