Màn đêm buông xuống, sâu trong ngõ nhỏ, cửa hàng bánh ngọt Tucker vẫn còn đèn sáng. Trong cửa hàng chỉ có một đôi tình nhân đã lâu không gặp, nắm tay nhau tâm sự. Kimura Kiyoshi vừa lau bàn vừa không ngừng nhìn ra ngoài cửa, Ichiru ra ngoài mua thức ăn từ chiều sao giờ vẫn chưa về? Không lẽ đã gặp phải chuyện gì? Kimura Kiyoshi sầu lo. Qua khoảng mười phút, cuối cùng hai người khách rốt cục tính tiền đi ra. Kimura Kiyoshi đi vào quầy, tiếng chuông cửa tiệm vang lên, đang cởi quần áo làm việc, Kimura Kiyoshi hô “Khách nhân, thật có lỗi, đã đến thời gian đóng cửa. Mời ngài ngày mai lại đến.”
Kimura Kiyoshi gập xong quần áo làm việc, cầm túi xách lên đứng dậy ra cửa… “Anh…?”
“Hình như không hoan nghênh ta” Kuran Kaname dạo bước tới một cái bàn ngồi xuống, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ mặt bàn, phát ra tiếng vang cộc cộc, giống như tiếng căng thẳng chấn động lòng Kimura Kiyoshi.
Kimura Kiyoshi cố giả bộ trấn định, tận lực không nhìn khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong. “Kaname sama” Em vẫn không tránh được ‘ ma trảo ’ của anh.
Kuran Kaname tựa hồ hiểu lòng Kimura Kiyoshi, khẽ nhấc khóe miệng cười yếu ớt, lấy ra một cái bình thủy tinh màu đỏ, vừa lắc nhẹ nó vừa nói: “Kiyoshi, ta đã xem thường em; đầu tiên là dùng một trò trẻ con lừa gạt mọi người, làm cho người ta cảm thấy hành động của em rất đơn giản. Sau đó em giả vờ khuất phục, để khiến ta thả lỏng phòng bị xuống; rồi sau đó em đắc ý chạy trốn thành công, đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sac-vi/116330/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.