Ichijou sửng sốt, kinh ngạc nhìn Kimura Kiyoshi. Chẳng lẽ cô ấy biết tôi lo lắng chuyện gì? Xì căng đan giữa người thừa kế gia tộc Kimura và người thừa kế tập đoàn Ichijou sẽ trực tiếp làm dao động thế lực thăng bằng trong thương trường và trong Huyết tộc của hai nhà. Chỉ là một buổi sáng mà xảy ra… và Kaname… Còn có bên nguyên lão viện cũng không dễ đối phó, cả tôi và Kiyoshi đều sẽ gặp nhiều phiền toái.
Kimura Kiyoshi thấp thỏm nhìn Kuran Kaname đang lật sách, nhỏ giọng hỏi: “Kaname sama, em có thể xin về sớm không?”
“Kiyoshi, còn trốn học nữa thì em không thể tiếp tục học ở học viện này nữa.” Kuran Kaname tiếp tục lật sách, giọng nói bình thản.
“Vâng”
Kimura Kiyoshi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không buồn cử động. Rất rõ ràng, Kuran Kaname không đồng ý tôi đi ra ngoài, nhưng tôi thật sự không muốn gây thêm thêm phiền toái cho Ichijou cùng Kimura Heiji, dù sao bọn họ đều là người hảo tâm luôn giúp đỡ tôi.
“Seiren đi xử lý, không cần lo lắng!” thanh âm từ tính của Kuran Kaname lại vang lên lần nữa.
Kimura Kiyoshi lúc này mới thở dài một hơi, cảm kích nhìn Kuran Kaname “Cám ơn anh! Kaname sama!”
Kuran Kaname giương mắt, trong ánh mắt tịch mịch lộ ra chút dịu dàng. “So với những gì em làm, thế này không đáng là gì! Đi học cho tốt, Kiyoshi!”
“Vâng!” Kimura Kiyoshi đột nhiên cảm thấy toàn thân giống như là được thêm máu, vô cùng hưng phấn. Vừa rồi, ánh mắt dịu dàng kia, là cho tôi sao? Cho tôi sao? Sau đó, Kimura Kiyoshi lại đột nhiên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sac-vi/116340/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.